[Đoản Ngôn tình Thanh xuân] Ngốc.
Tác giả: _hoanggDoanh.
Ngọt sủng;Học đường
Tháng Năm ở Huế, nắng đổ lửa trên những tán phượng vĩ đỏ rực góc sân trường Quốc Học. Tiếng ve kêu râm ran như xé toạc cả không gian tĩnh lặng của buổi trưa hè.
Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày bế giảng, ngày mà tụi học trò lớp 12A khoác lên mình chiếc áo trắng đồng phục lần cuối cùng trước khi mỗi đứa rẽ về một hướng.
Không khí trong lớp lúc này rộn ràng mà cũng đượm buồn.
Đứa nào đứa nấy tay lăm lăm cây bút lông, tranh nhau ký tên, viết lời chúc lên áo nhau. Có mấy đứa con gái đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, ôm nhau sụt sùi.
Nguyễn Hoàn Duyên ngồi thu lu ở góc bàn cuối, đôi mắt to tròn đỏ hoe, cái mũi nhỏ sụt sịt. Cô đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má, tiếng nấc cụt thút thít vang lên nghe rõ tội.
Cái Trà, cô bạn thân chí cốt, từ đâu chui ra, tay bưng theo mấy cái dĩa bánh bèo nhỏ xíu xíu, mồ hôi nhễ nhại hất hàm:
— Chao ôi, mi khóc lóc chi mà tèm lem bùn thớt rứa Duyên? Nín đi, tau vừa chạy tót ra cổng mua cho mi mấy dĩa bánh bèo chén dì Hạnh nì, ăn đi cho có sức mà khóc tiếp!
Duyên ngước cặp mắt ướt rượt lên nhìn dĩa bánh bèo trắng muốt rắc tôm chấy đỏ au, nước mắt thì vẫn chảy nhưng tay thì đã vội cầm lấy cái muỗng tre nhỏ xíu:
— Huhu... tau buồn chớ bộ... Tự nhiên nghĩ tới mai mốt không còn được gặp tụi mi mỗi ngày, không được chép bài con Lan, không được sai thằng Hải đi mua kẹo mạch nha cho tau nữa... tau chịu khôn thấu... huhu...
Vừa nói, cô nàng vừa trệu trạo nhai dĩa bánh bèo, cái má phúng phính phồng lên xẹp xuống.
Trà phì cười, rút trong túi áo ra một thanh kẹo mạch nha bọc giấy bóng kính quấn quanh chiếc đũa tre, dúi vào tay Duyên:
— Nì, mạch nha xứ Quảng của mi nì! Ăn đi cho ngọt cái giọng lại. Chút nữa còn ra chụp hình kỷ yếu với lớp, mi khóc sưng húp hai con mắt lên chụp hình xấu quắc cho coi!
Duyên cầm cây kẹo mạch nha lên, quấn quấn mấy vòng cho kẹo dẻo lại rồi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lịm tan trong miệng khiến tâm trạng cô nàng khá hơn một chút.
Cô hít sâu một hơi, lấy giấy ăn lau sạch nước mắt nước mũi, dõng dạc tuyên bố:
— Tau khôn khóc nữa! Bữa nay phải quậy cho banh nóc!
Nói rồi, Duyên thò tay vào chiếc balo con cóc, cẩn thận lôi ra một chiếc máy ảnh mini màu hồng phấn lấy liền mà ba cô mới thưởng cho nhân dịp cô đạt học sinh giỏi. Đôi mắt tinh nghịch của cô nàng sáng rực lên, nụ cười chúm chím lại nở trên môi.
Ở góc lớp bên kia, Huỳnh Văn Lương đang đứng tựa lưng vào mép cửa sổ. Cậu nhét một tay vào túi quần, tay kia cầm chai nước khoáng, điềm tĩnh nhìn đám bạn đang quậy phá.
Khác với vẻ nhếch nhác của mấy đứa con trai trong lớp, chiếc áo sơ mi trắng của Lương vẫn thẳng thớm, dù trên đó đã chi chít những chữ ký và hình vẽ trái tim của mấy bạn nữ lớp khác chạy sang xin ký tặng.
Lương cao 1m80, cao hơn Duyên chừng một cái đầu. Cậu là học bá của lớp, lúc nào cũng trầm tĩnh, ít nói, góc nghiêng khuôn mặt sắc sảo, sóng mũi cao thẳng tắp.
Rất nhiều nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ Lương, nhưng cậu dường như chẳng để tâm đến ai, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách.
Duyên hay nhìn lén cậu, nhưng mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt đen láy, sâu thẳm của Lương, cô lại giật mình quay đi, mặt đỏ bừng.
Duyên hắng giọng, cầm chiếc máy ảnh mini lon ton chạy ra giữa lớp, vỗ tay bôm bốp:
— Tụi mi ơi! Lại đây lại đây! Tau mới được ba mua cho cái máy ảnh ni xịn cực. Chừ tau sẽ đi hỏi từng đứa một câu, trả lời xong thì tao chụp cho một bô kỷ niệm hỉ!
Cả lớp đang nhốn nháo bỗng xúm lại. Thằng Hải, cậu bạn cùng bàn hay chí chóe với Duyên, ló đầu ra hỏi:
— Trò chi rứa con quỷ nhỏ? Khôn chơi trò bạo lực nghe chưa!
Duyên cười hì hì, giơ máy ảnh lên, nháy mắt tinh nghịch:
— Đơn giản lắm! Tau sẽ hỏi: "Hôn hay tát?". Đứa mô chọn cái chi thì làm cái nớ với tau rồi chụp hình. Rứa thôi!
Cả đám ồ lên khoái chí. Trà là người xông lên đầu tiên, đứng tạo dáng hình chữ V:
— Chơi luôn! Tới tau trước!
Duyên bật máy ảnh, chỉa ống kính về phía Trà:
— Trà nọc, hôn hay tát?
Trà bĩu môi, ôm chầm lấy Duyên, chu mỏ ra:
— Hôn chớ mọe! Ai nỡ đánh cục cưng của tau! Moazzzz!
Trà hôn chụt một cái rõ kêu lên má Duyên ngay lúc đèn flash nhá sáng.
Bức ảnh đầu tiên ra đời, Duyên cười tít mắt, vẩy vẩy tấm ảnh cho nhanh khô mực.
— Tới tau, tới tau! — Thằng Hải nhảy xổ ra.
Duyên lườm nguýt:
— Hải mập, hôn hay tát?
Hải gãi đầu, cười hì hì:
— Tát mi thì tội tay tau quá. Thôi cho tau chọn hôn...
Nó chưa kịp chu mỏ tới thì Duyên đã đẩy mặt nó ra xa, nhăn nhó:
— Xê ra! Tướng mi mồ hôi chua loét, hôn hít chi! Cho mi chọn tát, nhưng tát nhẹ hều thôi nghe chưa, đỏ má tau bắt đền!
Hải cười há há, giơ tay lên vỗ nhè nhẹ vào má Duyên một cái "bốp" giả trân.
Tách! Máy ảnh ghi lại khoảnh khắc Duyên nhắm tịt mắt, mặt nhăn nhó cực kỳ hài hước.
Tiếp đến là nhỏ Lan tổ trưởng.
— Lan ơi, hôn hay tát?
— Hôn nì, thương Duyên nhất nì! — Lan ôm lấy má Duyên, hôn cái chụt.
Cứ thế, Duyên lon ton chạy khắp lớp. Khung cảnh ồn ào, náo nhiệt.
Mấy đứa con gái thì đa số chọn hôn má cô, ôm ấp thắm thiết. Tới lượt mấy tụi con trai, đám này vốn nhất quỷ nhì ma.
Thằng Tuấn - lớp phó văn thể mỹ - hất tóc lãng tử:
— Tau chọn hôn nghe Duyên! Tranh thủ chớ mai mốt khôn có cơ hội!
Duyên ôm mặt lùi lại, trợn mắt:
— Khôn! Mi xê ra! Đám con trai tụi mi cấm chọn hôn tau! Tát! Tất cả chọn tát cho tau!
Đám con trai cười rú lên. Đứa thì chọn tát nhẹ, đứa thì giả bộ đưa tay lên vuốt má cô rồi nựng một cái, có mấy thằng lì lợm nhào vô đòi hôn má chọc cho cô la oai oái chạy vòng quanh lớp.
Ở góc lớp, ánh mắt Lương vẫn dõi theo từng cử động của Duyên. Đôi lông mày cương nghị của cậu hơi nhíu lại khi thấy thằng Tuấn kề sát mặt vào má Duyên để chụp ảnh. Bàn tay đang cầm chai nước của Lương bất giác siết chặt lại một chút.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Duyên đã thu hoạch được một xấp ảnh dày cộp.
Cô nàng thở hồng hộc, vuốt lại mái tóc tơ rối bời, trán rịn mồ hôi.
Nhìn quanh lớp, chỉ còn đúng một người cuối cùng.
Người đang đứng ngược sáng bên cửa sổ.
Huỳnh Văn Lương.
Tim Duyên tự nhiên đập trật một nhịp. Cô nuốt khan, lén lau mồ hôi tay vào tà áo dài trắng.
Chơi với cả lớp thì hùng hổ lắm, nhưng cứ đứng trước mặt Lương là Duyên lại như cấm khẩu.
Từ năm lớp 10 đến giờ, số lần cô nói chuyện riêng với Lương chắc đếm trên đầu ngón tay.
Lương quá xuất sắc, lại lạnh lùng, khiến một đứa con gái bình thường, hay học tài thi phận, lại còn hay khóc nhè như cô chẳng dám trèo cao.
Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Nếu không chụp chung với cậu ấy một tấm ảnh, chắc cô sẽ hối hận cả đời mất.
Duyên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cố gắng ưỡn ngực, tạo cho mình một phong thái vô cùng bình thản, bước từng bước về phía cửa sổ.
Cả lớp đang ồn ào tự nhiên cũng im bặt, tò mò nhìn theo hướng của Duyên.
Ai cũng biết Lương ít khi tham gia mấy trò nhảm nhí này, họ thắc mắc không biết lớp trưởng học bá sẽ phản ứng thế nào với trò "hôn hay tát" của nàng Duyên mít ướt.
Duyên dừng lại cách Lương chừng nửa mét. Phải ngước lên cô mới nhìn thẳng vào mắt cậu được. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ áo sơ mi của Lương làm Duyên hơi váng vất.
— Lương... — Duyên gọi nhỏ, giọng hơi run.
Lương từ từ cúi đầu xuống nhìn cô. Đôi mắt cậu sâu thẳm, đen lay láy, không nhìn ra tia cảm xúc nào.
— Chuyện chi rứa? — Giọng Lương trầm ấm, hơi khàn.
Duyên cắn môi dưới, đưa chiếc máy ảnh lên ngang ngực. Tay cô đổ mồ hôi lạnh toát. Cô cố nặn ra một nụ cười mà cô nghĩ là tự nhiên nhất:
— Còn... còn mỗi Lương thôi. Lương... Lương chọn đi. Hôn hay tát?
Không gian xung quanh như ngưng đọng. Đám bạn học nín thở chờ đợi. Trà nọc đứng ở xa nhón chân lên nhìn, mồm chữ A mắt chữ O.
Lương không trả lời ngay.
Ánh mắt cậu lướt từ chiếc máy ảnh màu hồng, rồi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì nắng và vì hồi hộp của Duyên. Cậu nhìn bờ môi đang cắn chặt của cô, đôi mắt to tròn lóng lánh nước vẫn còn tấy đỏ vì khóc ban nãy.
Khoảng lặng kéo dài mười giây, nhưng với Duyên như thể cả một thế kỷ.
Cô bắt đầu thấy hối hận.
Chao ôi, chắc Lương thấy mình phiền phức lắm. Cậu ấy ghét mấy trò ni mà...
Đúng lúc Duyên định rụt tay lại, buông một câu xin lỗi rồi bỏ chạy thì Lương cất tiếng, giọng bình thản đến lạ kỳ:
— Tát.
Duyên khựng lại. Dù biết trước kết quả, biết chắc chắn người như Lương sẽ không bao giờ chọn "hôn" một đứa như cô, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra chữ "tát", trong lòng Duyên vẫn dâng lên một cỗ chua xót, ấm ức.
Đồ vô tình! Đồ mặt lạnh! Mình là con gái mà, sao không nhường nhịn một chút chứ!
Duyên thầm rủa trong bụng.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Duyên phụng phịu trề môi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống trông rõ tội nghiệp. Cô vươn tay bấm nút hẹn giờ trên máy ảnh.
Tít... tít... tít...
Tiếng hẹn giờ bắt đầu đếm ngược.
Duyên nhắm tịt hai mắt lại, chìa cái má phúng phính về phía Lương, không quên lầm bầm dặn dò với cái giọng giận dỗi rặc mùi nũng nịu:
— Mi... mi tát nhẹ thôi nghe chưa! Tát mạnh là tau khóc ăn vạ giữa lớp luôn đó! Tát đau tau bắt đền ba bịch mạch nha...
Tít... tít...
Duyên nín thở, gồng mình chờ đợi cảm giác rát rát trên má. Cả lớp căng mắt ra nhìn.
Tít.
Không có cái tát nào giáng xuống má cô cả.
Thay vào đó, một bóng râm lớn bất chợt đổ ập xuống, che khuất ánh nắng chói chang từ cửa sổ. Một mùi hương bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mũi Duyên, bao trùm lấy cô.
Cằm Duyên bị một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng nâng lên.
Và rồi, một sự mềm mại, âm ấm áp xuống môi cô.
Chụt.
Âm thanh chạm môi vang lên vô cùng rõ ràng giữa không gian im phăng phắc của lớp 12A.
TÁCH!
Đèn flash của chiếc máy ảnh nhá lên chói lóa, ghi lại khoảnh khắc hoàn hảo nhất, chấn động nhất của tuổi thanh xuân.
Duyên đứng sững như trời trồng. Não bộ cô hoàn toàn đình công. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị một thế lực siêu nhiên nào đó hút cạn.
Cô chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người đối diện đang phả lên má mình, và xúc cảm mềm mại, êm ái đến ngỡ ngàng trên đôi môi.
Huỳnh Văn Lương đang hôn cô! Hôn lên môi!
Một giây... hai giây... ba giây...
Lương từ từ rời môi cô ra. Khác với vẻ bình thản thường ngày, vành tai cậu lúc này đã đỏ lựng, nhưng ánh mắt nhìn Duyên lại sâu thẳm và kiên định vô cùng.
— Á ĐÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!
— TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!!!!!!!!
— LỚP TRƯỞNG!!!!!! THẰNG LƯƠNG!!!!!!!
Cả lớp 12A bùng nổ. Tiếng la hét, tiếng huýt sáo vang lên rung chuyển cả dãy hành lang tầng ba.
Thằng Hải nhảy cẫng lên bàn, đập tay đập chân ầm ĩ. Trà nọc thì hét toáng lên, ôm tim ngã gục vào người nhỏ Lan. Đám con trai tru tréo như bầy sói đói nhìn thấy mồi ngon.
Duyên lúc này mới giật mình bừng tỉnh.
Đôi mắt cô mở to hết cỡ, trân trân nhìn người con trai đang đứng sát rạt mình. Mặt cô đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, lan từ má xuống tận cổ. Tim đập mạnh đến mức cô tưởng nó sắp văng ra khỏi lồng ngực.
— Mi... mi... mi làm trò chi rứa?!
Duyên lắp bắp, giọng run rẩy, lùi lại phía sau một bước, tay che lấy miệng. Sự xấu hổ, bàng hoàng và cả một chút rung động mãnh liệt đan xen khiến sống mũi cô cay xè.
Lại khóc. Duyên vốn dĩ rất dễ khóc. Vành mắt cô đỏ lên, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng, thút thít như một con mèo nhỏ bị bắt nạt.
Nhìn thấy Duyên khóc nhè, Lương hơi luống cuống nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Cậu tiến lên nửa bước, hai tay vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy hai bờ vai đang run lên của Duyên.
Ánh mắt Lương bỗng dưng tối sầm lại, một tia chiếm hữu và ghen tuông mà cậu đã phải kìm nén suốt cả buổi sáng nay bỗng chốc bộc lộ rõ ràng.
Cậu cúi đầu, ghé sát vào tai Duyên, giọng nói trầm khàn, gằn từng chữ một vang lên đủ để hai người nghe thấy giữa mớ hỗn độn ầm ĩ của lớp:
— Khóc chi? Tau hỏi mi, lớp có mười chín thằng con trai...
Lương ngừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua đám con trai đang hò hét phía sau, rồi quay lại ghim chặt vào đôi mắt ngấn nước của Duyên, giọng điệu hờn dỗi đến mức khó tin:
— Mấy thằng chọn hôn mi rứa hỉ, Nguyễn Hoàn Duyên?
Câu hỏi của Huỳnh Văn Lương rơi tõm vào không gian tĩnh lặng của lớp học, trước khi nổ tung thành một tràng những tiếng ồ à từ đám bạn xung quanh.
Nhưng Nguyễn Hoàn Duyên thì lại chẳng nghe ra nửa điểm ghen tuông hay chiếm hữu trong cái giọng điệu trầm khàn ấy.
Não bộ của cô nàng mít ướt lúc này đã hoàn toàn đình trệ sau nụ hôn bất ngờ kia, chỉ còn sót lại một sự ngốc nghếch đến lạ lùng.
Duyên sững người, đôi mắt to tròn vẫn ngập nước chớp chớp liên hồi.
Cô chun mũi, cái môi đỏ mọng vừa bị người ta "chiếm tiện nghi" khẽ mím lại.
Nghe Lương hỏi dồn, cô tưởng cậu đang kiểm tra xem mình có "hư hỏng" mà đi để cho đám con trai khác hôn hay không.
Sự ấm ức ban nãy lại trào lên, Duyên đưa bàn tay nhỏ xíu với những ngón tay trắng búp măng lên trước mặt, bắt đầu bi bô đếm đếm, tính tính như mấy đứa nít quỷ mẫu giáo.
— Mô... mô có...
Duyên thút thít, vừa nói vừa gập từng ngón tay lại, giọng đặc sệt vẻ uất ức
— Lớp mười chín đứa con trai, trừ mi ra là mười tám... Thằng Hải tát tau một cái, tuy là tát giả đò nhưng mà cũng là tát... Thằng Tuấn đòi hôn tau, nhưng tau khôn cho, tau la làng lên bắt nó tát... Thằng Minh mập nựng má tau, thằng Khoa nhéo tai tau...
Cả lớp 12A lúc này như hóa thú. Tiếng thằng Hải rú lên cười sằng sặc:
— Trời đất ơi! Duyên ơi là Duyên! Hắn đang ghen đó con ngốc ni! Mi khai báo rành rọt rứa làm chi?
— Á ha ha ha! Khai cho hết đi Duyên, mi khôn khai là thằng Lương nó đấm tụi tau chừ! — Thằng Tuấn hùa theo, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Duyên vẫn đứng đó, mặt nhăn nhó, cái miệng nhỏ nhắn vẫn tía lia thanh minh, chẳng màng đến sự hỗn loạn xung quanh:
— Rứa đó! Tau có cho thằng mô hôn đâu! Toàn tụi hắn ức hiếp tau, tát với nựng má tau khôn à! Có mỗi mi... có mỗi mi là đồ ngang ngược... tự nhiên tát khôn tát đi... đi...
Chữ "hôn" nghẹn lại ở cổ họng, Duyên xấu hổ đến mức hai má đỏ rực như quả gấc chín.
Cô cúi gầm mặt, hai tay vân vê tà áo dài trắng, mũi sụt sịt, tẩu hỏa nhập ma đến mức muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui ngay xuống cho đỡ ốt dột.
Lương nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt đang luống cuống thanh minh, hàng chân mày đang nhíu chặt của cậu từ từ giãn ra. Ánh mắt sâu thẳm đen láy ánh lên một tia dịu dàng và nhẹ nhõm đến khó tả.
Cậu biết cô ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức đáng yêu như thế này.
Duyên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ngẩng mặt lên.
Cô nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu hôm nay không nói, chắc chắn cô sẽ hối hận. Cậu ấy đã hôn cô rồi mà, đúng không? Chắc chắn là cậu ấy cũng có ý với cô.
— Lương nì... tau... tau thiệt ra cũng... tau cũng... — Duyên ấp úng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, nhịp tim đập thình thịch như đánh trống chầu.
Nhưng lời tỏ tình còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Duyên đã phải đứng hình thêm một lần nữa.
Ngay trước mắt cô, Huỳnh Văn Lương – học bá lạnh lùng, nam thần của trường Quốc Học, người mà Duyên nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ chịu làm ba cái trò sến sẩm – đột nhiên lùi lại một bước, rồi từ từ... quỳ một gối xuống sàn lớp học.
Cả đám học trò đang cười đùa hò hét bỗng nhiên im bặt. Há hốc mồm. Nhỏ Trà đứng đằng sau đánh rơi cả dĩa bánh bèo không xuống đất, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Lương đưa tay ra sau lưng, dường như đã giấu sẵn thứ gì đó từ rất lâu, rồi với một động tác dứt khoát, cậu đưa ra trước mặt Duyên một bó hoa.
Đúng vậy, là một "bó hoa". Nhưng chờ đã...
Duyên chớp mắt nhìn vật thể đang nằm trong tay Lương.
Nó được gói bằng giấy kiếng trong suốt lấp lánh, thắt nơ ruy băng màu xanh dương rất đẹp, bên trong là những cành lá xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận.
Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ việc... chẳng có một bông hoa nào ở bên trong cả! Chỉ có cành, lá, và giấy gói. Những bông hoa hồng phấn (mà chắc là đã từng tồn tại ở đó) có lẽ đã rụng lả tả hoặc rớt mất tiêu ở xó xỉnh nào đó trong lúc cậu chàng hồi hộp đi lại hoặc giấu diếm sau lưng, mà cậu thì hoàn toàn không hề nhận ra!
Sự im lặng kéo dài đúng ba giây trước khi một trận "động đất" thực sự bùng nổ.
— Á ĐÙ!!!!! Á HA HA HA HA!!!!! — Thằng Hải vỗ đùi bôm bốp, cười ngã ngửa ra đằng sau, đập cả đầu vào bảng đen.
— TRỜI ĐẤT ƠI LƯƠNG ƠI!!! MI CẦU HÔN CON NGƯỜI TA BẰNG BÓ CỦI HẢ LƯƠNG?! — Thằng Tuấn gào lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì cười quá lố.
— Má ơi, lãng mạn chết tau rồi! Đưa nguyên bó lá cho con người ta nhai luôn! Bò hay chi mà ăn lá rứa Lương?!
Đám con trai thi nhau trêu chọc, hò hét ầm ĩ cả một góc hành lang.
Lúc này, Lương mới giật mình cúi xuống nhìn "bó hoa" trên tay mình.
Đôi mắt điềm tĩnh thường ngày khẽ chớp chớp, rồi mở to. Vành tai cậu đỏ lựng lên nhanh chóng, lan ra cả hai bên gò má.
Cậu quay đầu nhìn lại chỗ nãy mình đứng, quả nhiên, mấy bông hồng rớt lăn lóc dưới gầm bàn, bị thằng Minh mập đạp lên dập nát từ thuở nào.
Sự bối rối hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt góc cạnh của cậu học bá. Nhưng rất nhanh, Lương hắng giọng, cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc.
Dù bàn tay đang cầm bó lá có hơi run rẩy, giọng nói của cậu vẫn trầm tĩnh, rành rọt từng chữ:
— Hoa... rớt mất rồi. Nhưng mà... tau ưng mi. Mi có ưng tau khôn, Duyên?
Câu tỏ tình thẳng thắn và mộc mạc ấy vang lên giữa tiếng cười rần rần của đám bạn.
Duyên nhìn khuôn mặt cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng hai vành tai đã đỏ bừng của Lương, rồi lại nhìn "bó củi" thắt nơ xanh túm tụm trong tay cậu. Vẻ uất ức, mít ướt ban nãy bay biến đi đâu sạch.
Cô bặm môi, cố nhịn cười nhưng không được. Bờ vai nhỏ nhắn run lên, và rồi Duyên bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo, giòn tan vang lên, hai mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, nước mắt vui vẻ trào ra đọng trên hàng mi cong vút.
Duyên bước lên một bước, bỏ qua bó lá vô tri kia, cô cúi người xuống, đưa hai bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của mình nắm lấy bàn tay to lớn đang run nhẹ của Lương.
— Đồ ngốc nì...
Duyên phì cười, giọng nói mềm xèo, mang theo chút nũng nịu.
— Quỳ rứa khôn đau gối à? Đứng lên đi.
Lương ngước mắt nhìn cô, vẫn kiên chấp:
— Mi chưa trả lời tau.
— Thì tau kéo mi lên là tau đồng ý rồi còn chi nữa! Cứ bắt người ta nói ra rứa, ốt dột chết đi được! — Duyên đỏ mặt, lí nhí mắng.
Lúc này, trên môi Lương mới nở một nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi, bừng sáng cả khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng.
Cậu đứng dậy theo lực kéo của Duyên.
Vừa đứng thẳng lên, Duyên đã cảm nhận được bàn tay Lương lạnh toát và rịn đầy mồ hôi. Dù bên ngoài tỏ ra bình thản, nhưng hóa ra học bá cũng biết hồi hộp đến mức này sao?
Trái tim Duyên mềm nhũn ra. Cô không buông tay Lương mà dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình bao bọc lấy tay cậu, cẩn thận xoa xoa, vuốt vuốt để làm ấm.
— Tay lạnh ngắt rứa ni, mồ hôi ướt nhẹp luôn... Rứa mà cũng bày đặt tỏ tình đồ... — Duyên cúi đầu lầm bầm, môi chúm chím cười.
Lương để mặc cho cô xoa tay mình, ánh mắt dính chặt lên đỉnh đầu tóc mây của cô gái nhỏ, giọng nói trầm ấm chỉ đủ để hai người nghe:
— Tại mi làm tau lo... Cứ nghĩ mi khôn ưng tau.
Duyên ngẩng phắt lên, lườm cậu một cái xéo xắt nhưng chẳng có chút sát thương nào:
— Khôn ưng mà để cho mi hôn à? Đồ tồi!
Cả lớp lại được một phen hò hét, huýt sáo vang dội.
Nhỏ Trà lanh chanh chạy tới, nhặt chiếc máy ảnh mini rơi trên bàn nãy giờ, giơ lên:
— Ê ê ê! Tụi mi dẹp ra cho đôi uyên ương ni chụp hình coi! Khung cảnh đẹp rứa ni mà khôn lưu lại là uổng phí thanh xuân nghe chưa!
Duyên giật mình, vội định rút tay ra nhưng Lương đã nhanh chóng lật ngửa bàn tay lại, đan những ngón tay dài của mình vào tay cô, nắm thật chặt.
— Đứng yên. — Lương khẽ nói.
Cậu kéo Duyên nhích lại gần mình. Duyên chỉ cao đến ngực cậu, đứng nép vào bên cạnh trông vô cùng nhỏ bé và ngoan ngoãn.
Ánh nắng tháng Năm rực rỡ từ ngoài sân trường hắt qua khung cửa sổ bằng gỗ bạc màu, phủ lên áo trắng của hai người một tầng ánh sáng vàng ươm.
Lương vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt. Duyên thì mỉm cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền sâu hoắm, một tay nắm tay Lương, tay kia ôm "bó lá" thắt nơ xanh biếc.
Tách!
Một bức ảnh uyên ương ra đời trong cái nắng hạ cuối cùng của đời học sinh.
Bức ảnh nhỏ xíu dần hiện rõ màu sắc, lưu giữ lại nụ cười thanh xuân rực rỡ nhất, một khoảnh khắc ngốc nghếch nhưng chân thành đến khắc cốt ghi tâm.
Tương lai phía trước, dù là đại học, là công việc, là những ngã rẽ không thể nói trước, nhưng chí ít, tâm nguyện thời gà bông của cô học trò nhỏ hay khóc nhè và cậu lớp trưởng lạnh lùng cũng đã hoàn thành trọn vẹn!
— Xong phim! Chúc mừng hai vợ chồng nghen! Chừ là tới chuyên mục của tụi tau! — Thằng Hải vỗ tay bộp bộp.
Và thế là cái khoảnh khắc lãng mạn lịm tim ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phá bĩnh.
Cả lớp 12A ùa vào, bá cổ bá vai nhau. Những chiếc áo trắng vốn đã kín chữ ký nay lại được dịp chồng chéo lên nhau những lời chúc mới.
— Lương, mai mốt mi đi Sài Gòn học, nhớ gửi đặc sản về cho tau nghe! — Tuấn vỗ vai Lương.
— Duyên, mi vô đại học đừng có khóc nhè nữa nghe chưa, khôn ai dỗ mi như thằng Lương mô! — Lan tổ trưởng ôm Duyên, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
Không khí từ náo nhiệt, trêu đùa bỗng chốc chùng xuống. Những tiếng cười thưa thớt dần, thay vào đó là những tiếng sụt sịt. Mấy đứa con gái bắt đầu ôm nhau khóc òa lên.
Duyên vốn dĩ dễ xúc động, vừa nãy còn cười toe toét, giờ nhìn đám bạn sướt mướt, môi cô nàng lại mếu xệch, nước mắt chực trào.
Lương đứng bên cạnh, thấy bạn gái mới nhậm chức chuẩn bị "mở công tắc" vòi nước, bỗng đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng trầm ấm:
— Thôi, khôn khóc. Khóc nữa tối về hai mắt sưng húp, mai đi thi tốt nghiệp khôn thấy đường chừ.
Duyên nức nở, quệt nước mắt:
— Kệ tau... tau nhớ tụi hắn chớ bộ...
Cả lớp quần thảo chụp ảnh, ôm ấp, khóc lóc, dặn dò nhau hơn một tiếng đồng hồ nữa mới chịu lục tục kéo nhau xuống cầu thang ra nhà xe.
Sân trường Quốc Học lúc này đã lác đác những tà áo dài trắng đạp xe ra về. Tiếng ve vẫn râm ran, nhưng dường như đã mang theo điệu buồn của buổi chia ly.
Xuống tới nhà xe, Duyên lững thững xách balo, mắt mũi vẫn còn sưng mọng.
Nhỏ Trà đang hì hục dắt chiếc xe đạp cào cào màu xanh ra khỏi bãi. Bình thường, ba năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, Trà đều là tài xế xịn sò chở Duyên đi học rồi lại chở về.
— Duyên, lên xe tau đèo về nì! Nay mua cho mi mấy chén bánh bèo mà mi chưa ăn hết, về qua quán dì Hạnh làm dĩa to ăn cho đã tức! — Trà hất hàm gọi.
Duyên vừa định vâng dạ chạy tới thì một bóng người cao lớn đã chắn ngang trước mặt cô.
Huỳnh Văn Lương dắt chiếc xe đạp địa hình màu đen xám của cậu tới, dừng ngay trước mặt Duyên. Cậu một tay cầm ghi đông, tay kia với lấy chiếc balo con cóc trên vai Duyên, tự nhiên móc vào giỏ xe mình.
— Lên xe, tau chở về. — Lương nói gọn lỏn.
Duyên ngớ người, quay sang nhìn Trà.
Trà nọc đang chống nạng xe, trừng mắt nhìn Duyên rồi lại nhìn Lương, mũi hỉnh lên:
— Á à... tao hiểu rồi! Đủ lông đủ cánh rồi, có bồ rồi là tính bỏ rơi con bạn thân này phải khôn? Đồ trọng sắc khinh bạn! Đồ mê trai bỏ bạn!
Duyên đỏ mặt bối rối, xua tay rối rít:
— Mô... mô có... Trà ơi, tau...
— Thôi thôi khỏi giải thích!
Trà xùy xùy tay, làm bộ giận dỗi nhưng khóe miệng thì đang cười toe toét.
— Trả lại không gian cho đôi trẻ đó! Tau về trước nghe! Lương, mi chở Duyên cẩn thận, chạy chậm thôi, để hắn rớt xuống đường là tau qua nhà cào nát mặt mi ra đó!
Lương gật đầu nhẹ, đáp lời rất nghiêm túc:
— Mi yên tâm.
Nói rồi, Trà đạp xe vút đi, bỏ lại tràng cười giòn tan vang vọng.
Duyên đứng ngây ra đó, hai tay bấu vào nhau, lấm lét nhìn Lương. Lương gạt chân chống, vỗ vỗ lên yên sau của chiếc xe đạp:
— Lên đi.
Duyên vén tà áo dài cẩn thận, khẽ khàng ngồi túp lên yên sau. Vừa yên vị, chiếc xe đạp đã từ từ lăn bánh ra khỏi cổng trường Quốc Học.
Nắng chiều tà nhuộm vàng rực cả con đường Lê Lợi. Những hàng phượng vĩ đan vào nhau trên cao như thắp lửa. Dòng sông Hương hiền hòa chảy lững lờ bên cạnh, hắt lên những tia sáng lấp lánh như vạn viên kim cương vỡ.
Chiếc xe đạp lóc cóc lăn bánh qua cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp. Gió từ sông thổi lên mát rượi, vờn bay tà áo dài trắng tinh khôi của Duyên, và vờn cả mùi hương bạc hà thanh mát từ chiếc áo sơ mi của chàng trai phía trước.
Duyên ngồi phía sau, hai tay líu ríu bám vào vạt áo của Lương.
Khung cảnh quen thuộc này cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Có một sự ngọt ngào, ấm áp lạ lùng đang lan tỏa trong lồng ngực.
— Lương nì... — Duyên gọi khẽ, phá vỡ sự im lặng.
— Ơi. — Giọng Lương vang lên đều đều hòa lẫn trong tiếng gió.
— Mi thích tau từ khi mô rứa? Rõ ràng bình thường mi toàn bơ tau, lạnh lùng phát ghét. Có bao giờ mi thèm nói chuyện với tau mô... — Duyên bĩu môi thắc mắc, cái tính tò mò cố hữu lại trỗi dậy.
Chiếc xe đạp khẽ lảo đảo một chút rồi thăng bằng trở lại. Lương im lặng một chốc, mãi lúc sau mới cất lời, giọng trầm tĩnh nhưng mang theo ý cười:
— Khôn nhớ nữa. Chắc là từ cái bữa trời mưa năm lớp Mười, mi bị ướt sũng, đứng trú mưa dưới mái hiên nhà xe, vừa khóc nhè vừa ăn kẹo mạch nha... Thấy ngốc quá, nên nhớ tới chừ.
Duyên trợn tròn mắt. Sự việc từ năm lớp 10, cái ngày cô bị ngã xe, trầy xước hết cả đầu gối, Trà mua cho cây kẹo mạch nha dỗ dành, thế mà Lương cũng nhìn thấy và nhớ đến tận bây giờ sao?
— Mi... mi rình tau hả?! Đồ biến thái! — Duyên chu mỏ mắng yêu, tay khẽ đấm thụp một cái vào lưng Lương.
Lương bật cười. Tiếng cười trầm thấp, rung động trong lồng ngực truyền đến tay Duyên ấm áp.
— Ừ, biến thái nên mới thích một đứa hay khóc nhè như mi.
— Mi chê tau khóc nhè! Tau khôn thèm ưng mi nữa! Trả tau về đi!
— Khôn trả. Nhận bó củi của tau rồi là của tau. Đời ni kiếp ni cấm mi trả lại.
— Đồ bá đạo! Đồ lưu manh!
— Ừ. Lưu manh với mỗi mình mi thôi.
Cuộc đối thoại trẻ con cứ thế vang lên dọc theo con đường rợp bóng cây. Chuyến xe đạp cuối cùng của thời học sinh không kết thúc bằng sự nuối tiếc, mà mở ra một chương mới rực rỡ và ngọt ngào.
Hoàng hôn buông xuống trên xứ Huế mộng mơ, ôm trọn lấy bóng dáng hai cô cậu học trò đang ríu rít bên nhau, khắc sâu vào dòng chảy của thanh xuân một kỷ niệm mãi mãi chẳng thể phai mờ.