Từ lúc chạng vạng sáng , tôi đã thức đón cái không khí lành lạnh sượt qua da , trên con đường đất trải dài , cặp sách trên vai chạy lon ton đến trường cùng lũ bạn .
Cái nắm xôi bữa sáng ăn quá nửa rồi vội vào học , trên bảng đen là những dòng chữ trắng nắn nót , giọng cô dịu êm hoà vào tiếng mưa rơi lả tả của ngày tháng 3 , vẻ âm u cùng tiếng gió nô đùa tán cây bàng ngoài sân trường qua ô cửa sổ sát tường phía tay trái của tôi , lòng bồi hồi nghe tiếng chuông tan học , cả lớp rủ nhau chạy ào ra sân khoảng đầu rụt rè nhưng cả đám rủ nhau mà vụt vào làng mưa rượt đuổi, còn cả vẻ nhảy điên loạn không theo quy luật lại vui đến bất ngờ . Cả người vừa ướt như chuột lột vừa cuời ha hả chạy về nhà , đến khi về lại nghe mẹ chửi một trận ăn vài roi rồi được ân cần nhắc nhở thay quần áo , về chiều trời quang mây tạnh đón cái hoàng hôn lại cùng thả diều trên cánh đồng sau nhà, cuộn dây chắp vá thật dài để so độ cao hơn mà nở mặt một phen , giữa chừng đứt phựt một cái con diều bay mất tiêu còn mỗi cọng dây bị lũ bạn cười ầm lên ,vừa giận vừa quê mà chạy vào nhà mét mẹ . Tối đến được ngồi bên cái bàn tròn cao ăn bữa cơm trắng với rau luộc trứng , ấy vậy mà ngon không tả cha mẹ mỗi người một câu chuyện đời thỉnh thoảng lại hỏi thăm tôi việc học hành, ngặt nỗi khi ấy ăn xong bữa cơm mà muỗi cắn gần sưng cả chân, dưới cái đèn mờ mờ cả nhà ngồi nói chuyện rom rả lại mùi hoa bưởi thanh thanh bên hông nhà đoán chừng khoảng 8 giờ tối là đặc sản nhà tôi , tận 4 cây lận cơ .
Thực ra nhà tôi thuần nông , cha mẹ tôi mần lúa , sau nhà còn nuôi cả đội quân gà , vịt , ngỗng nữa ... Đón chừng khi ấy nhà ai cũng sẽ nuôi đủ cả gia súc gia cầm cho xem , con đường ra ruộng sau nhà tôi hơi nhỏ , sáng hôm sau được nghỉ nên tôi đi theo cha mẹ chơi , vừa đi ngang con ngỗng cao gần bằng hông tôi, nó rượt tôi chạy đến hoảng hồn , cái cổ dài ngoằng vươn ra kèm theo hai cái chân bạch bạch như sấm rền sau lưng khiến tôi khiếp vía cũng may sao cha tôi bắt gặp mà đuổi nó đi , bấy giờ thì tôi còn lên giọng với nó cho ra oai nữa vì sau lưng tôi đã có người hùng chống lưng rồi mà , xong chuyện thì nó cũng bị mẹ tôi nhốt lại , tôi háo hức dưới cái nắng chan chan mà chạy đi tìm dưới đất những viên đá hình thù kì lạ như là nhà thám hiểm tìm kiếm bảo vật vậy đó , mệt thì ngồi nghỉ , nghỉ rồi lại đi đào khoai mì , rảnh ran thì cành khoai mì lại bẻ khúc thành vòng tay vòng cổ , lá chuối khu tôi đi qua thì không mong còn nguyên vẹn , bị tôi tuốt te tua để làm đồng hồ lá chuối nhưng xấu không nỡ nhìn , vậy mà tôi vẫn được cha mẹ khen hết lời . Ấy vậy thôi tôi cũng khá được việc , biết cả bắt cá mò cua , leo trèo đu cây tôi cũng làm nốt , trái cây mọc bên đường đều bị tôi và lũ bạn hái sạch đặt biệt là cây ổi toàn dấu móng tay ,về còn ra vẻ trượng nghĩa mà chia cho mấy đứa nhỏ , nhìn tụi nó vui mà tôi cũng vui lây theo.
Thời gian vẫn trôi qua, mọi thứ đều bị bào mòn cả nhưng kí ức vẫn như in ngày đó . Giờ đây , con đường đất đã lên nhựa ,cánh đồng lúa không còn , bóng dáng cây ổi trĩu quả mà chẳng đứa nào hái , phải nói đều là thay đổi tốt nhưng sau lòng lại nuối tiếc . Cũng may tôi vẫn còn hai người hùng của tôi chờ tôi về sau những ngày mệt mỏi .
Những việc trên đều là kí ức của tôi thời thơ ấu , tại quê nhà tôi , giờ về lại vẫn là nơi ấy nhưng đã cách xa bao năm về trước .