[BL] Phần Âm
Trời nổi gió lên, lá bay tán loạn khắp không trung. Không cố định cũng chẳng có quỹ đạo. Nó cứ thế bay đi, mang theo những mầm non tình cảm còn chưa kịp lớn. Một mất một còn, một người còn đây, xa hoa trên kiệu hoa lộng lẫy. Đằng khác, người còn lại đã yên vị dưới ba tất đất.
--
Quay lại vài ngày trước, một ngày rất đẹp. Đẹp đến nao lòng. Tử An ở đó, gần như chắc chắn là chạm được. Nhưng đưa tay, rồi lại chần chừ không nắm. Lời đến đầu môi, đành lại nuốt ngược vào trong. Tôi tự dặn lòng không được tham lam, dẫu sao ngày mai. Tôi cũng về làm rể nhà người rồi. Chỉ đành gác lại đoạn tình còn chưa kịp chớm nở này vào trong.
Rồi ngày này cũng đến, ngày tôi, Kỳ Thiên chính thức thành gia lập thất. Nhưng lạ thay, tôi chẳng thấy Tử An đâu. Ngày hỷ pháo hoa bay ngút trời hòa lẫn trong tiếng cười đùa. Bên khác, một bên mang màu u tối đạm bạc. Cờ tang vương cao, khăn trắng đeo đầu, xin nhường đường. Một bên hoa cưới đỏ thẫm một màu thân ái, một bên tiền vàng giấy trắng rơi nhẹ theo gió bay.
--
Cuộc đời của một thiếu niên tươi trẻ cứ thế mà kết thúc. Dù còn đó biết bao hoài bảo phía trước. Còn người kia cũng từ đó mà giấu đi đoạn tình cảm hoài không thể cất lời. Đau đớn dằn vặt đã chịu. Tự nhục, tự ai cũng đã thấm. Nhưng Tử An cũng chẳng còn. Dẫu sao việc này là không tưởng. Chẳng có một ai sẽ dung túng, hay thứ tha cho cả hai. Thời phong kiến khổ lắm ai ơi. Đừng dại dột mà phí hoài tuổi xuân. Khép lại ở đây, là tốt nhất rồi..
--
Ngày năm tháng ba năm hai không mười lăm, Kỳ thiên thành thân với trưởng nữ họ Trần ở tòa nhà phía Đông, Tử An gieo mình tự tử ở tòa nhà phía Tây.
Mặt trời mọc đằng Đông và sẽ lặng đằng Tây. Đây là kết thúc Tử An chọn. Xem như chấm dứt cho một cuộc tình không lời.