Từng bước chân vang lên giữa sân trường bị phủ đầy lớp tuyết dày.Tôi lại nhớ cậu rồi chàng trai xinh đẹp ấy người mà tôi từng yêu.Nhưng đột nhiên tôi lại khựng
tôi chợt nhận ra chính tôi đã không tin tưởng cậu.Bây giờ tôi lại hối hận
thật nực cưới làm sao bởi chính tôi là người đẩy cậu ra khỏi cuộc đời của chính tôi là người khiến cậu rơi vào những lời lăng mạ sĩ sỉ nhục ấy.Liệu cậu...có hận tôi không?Chắc là có nhỉ?
--------------
Tôi thật sự tuyệt vọng rồi tôi nhớ hơi ấm của cậu những nụ cười của cậu thật tuyệt đẹp làm sao.Nhưng giờ đây cả hiện tại và quá khứ chỉ tồn tại ánh mắt vô hồn sâu thẳm như đáy biển khong ai có thể thấu hiẻue cậu...cậu đã trải qua biết bao nỗi đau cơ nhỉ.