Hoàng Đức Duy năm nay mới 23 tuổi em làm trợ lý cho hắn tên ác ma Nguyễn Quang Anh ngày nào hắn cũng bắt em tăng ca ngập đầu tới mức hai mắt của em thâm quầng như bị ai đấm thế mà một cách thần kỳ nào đó hắn lại trọn em làm người tình của hắn hai người hôm nào em không làm vừa ý là đêm đó kiểu gì cũng có chuyện rồi ngày mai lại bị liệt không xuống khỏi giường được đành phải nghỉ 2 ngày để nghỉ ngơi mà thế đéo nào hắn đeo bao nhưng lúc em không để ý là hắn xé rách ra ra cho cái thứ đó bắn vào trong mặc dù em có biết hay không hắn vẫn làm..
Cho tới một ngày đẹp trời khi hắn về tới nhà nấu bát cháo cá hồi cho em vừa ăn được một miếng em bịt miệng chạy vào nvs nôn thốc nôn tháo ra hết hắn nghi ngờ rồi đi vào vuốt lưng em hỏi hang em đủ kiểu rồi lúc sau hắn có cuộc họp phải ra ngoài nên một mình em ở nhà em lục tìm que thử thai hôm trước em mua giấu ở găn tủ rồi thử ra hai vạch em suy sụp viết thư rồi dọn đồ đạc đi về quê
Khi hắn thấy thư em viết để trên bàn tay nắm chặt lại đôi mắt sắc lẹm
Nguyễn Quang Anh: hừ.. Hoàng Đức Duy mang thai con tôi rồi bỏ trốn à
Rồi trôi qua nhanh ba tháng sau hắn tìm ra vị trí của em dọn đồ bắt xe về quê của em, khi em thấy hắn thì chạy trốn nhưng bị hắn giữ lại.
Nguyễn Quang Anh: em chạy đi đâu, mang thai con tôi rồi còn muốn trốn
Hoàng Đức Duy: e..em không có
Rồi tay em bất giác che bụng lại chiếc bụng bầu đã to lên của em nhìn kĩ sẽ thấy được hắn nhìn thấy vậy liền bế em lên bắt em chỉ nhà cho hắn rồi đi vào
Ba em: thằng nghịch tử m về đây làm gì m chửa hoang thì tự đi mà nuôi t không nuôi loại như mày!!
Nguyễn Quang Anh: ba em như vậy à, định hỏi cưới thôi mà
Hoàng Đức Duy: câm mồm đi,ba con xin lỗi
Ba em: ai đây
Nguyễn Quang Anh: chào chú cháu là ba của đứa bé trong bụng em ấy
Rồi hắn đưa tay qua kéo nhẹ em nhích lại chỗ mình,em cũng giật mình nhẹ một chút rồi cũng cười gượng
Ba em: mày là thằng chó làm con t có bầu nay t phải đánh phế m!!
Hoàng Đức Duy: ba anh ấy qua đây để hỏi cưới
Ba em: hỏi cưới thì được sính lễ 20tr không hơn không thiếu
Rồi hắn đặt một chiếc thẻ lên bàn rồi mỉm cười nhẹ không hơn không thiếu trong thẻ có đủ ba vợ yên tâm
Ba em: tôi có duy nhất một đứa con trai này thôi cậu nhất định phải yêu thương nó
Nguyễn Quang Anh: vâng chú yên tâm
Em ngồi bên cạnh anh vì bị thiếu ngủ nên gục lên vai anh ngủ thiếp đi tay vẫn còn chạm lên bụng
Nguyễn Quang Anh: vậy xin phép chú cho phép em ấy ở đây đến khi sinh được không cháu sợ..
Ba em: được con rể cứ tự nhiên
Rồi hắn mỉm cười bế em lên phòng nghỉ ngơi đắp chăn lại cho em
Khi em tỉnh dậy là một người đàn ông to lớn đang ôm em vào lòng ngủ em muốn tách tay anh ra thì lại làm anh tỉnh
Nguyễn Quang Anh: em định đi đâu?
Hoàng Đức Duy: em đi vệ sinh
Rồi hắn không nói không rằng bế em lên đi vào nhà vệ sinh rồi đi xuống nhà thấy ba em đang cắn hướng dương xem phim thấy hắn với em xuống thì đứng dậy hỏi có muốn ăn gì không
Ba em: hai đứa có muốn ăn gì không
Hoàng Đức Duy: ba ơi con muốn ăn cháo
Nguyễn Quang Anh: ăn cháo không tốt đâu
Thế là em bày ra trò nũng nịu với hắn.
Hoàng Đức Duy: tự nhiên em thèm xoài chua
Nói rồi em nuốt nước bọt ừng ực lay lay tay anh nũng nịu
Ba em: ba mua rồi nè xuống đây ba gọt cho
Hắn bế em ngồi xuống ghế thân hình nhỏ nhắn còn đang mang thai ngồi giữa hai người đàn ông to lớn và chẳng khác gì người tí hon, em vừa ăn vừa vuốt ve bụng mình
Ba em: vậy hai đứa tính bao giờ cưới?
Nguyễn Quang Anh: đẻ con đã rồi tính ạ
Ba em: ừm được
Em đang ăn được giữa trừng thì cơn đau từ bụng chuyền lên khiến em đau đổ vã mồ hôi hắn thấy liền hỏi em.
Nguyễn Quang Anh: duy em sao đấy.
Hoàng Đức Duy: đ..đau bụng... dưới
Em bấu chặt lấy tay anh mồ hôi toát ra
Ba em: không phải sảy thai đấy chứ,nhanh lấy xe của ba
Hắn không nói không rằng bế em chạy ra ngoài rồi đặt em lên xe mình phi thẳng tới bệnh viện.
___________
Bs: vợ cậu không sao đâu chỉ căng thẳng quá thôi
Nguyễn Quang Anh: c... cảm ơn bs
Rồi hắn mở cửa đi vào trước mặt hắn là thân hình nhỏ nhắn của em mắt nhắm chặt bụng to tròn lộ ra hết..
Rồi em mở mắt ra tỉnh dậy nắm chặt lấy tay anh mắt chớp chớp ngấn lệ nhìn anh tay chạm lên bụng
Hoàng Đức Duy: con có sao không
Nguyễn Quang Anh: con của chúng ta không sao em yên tâm
Rồi hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc em