Hào quang của anh lấp lánh quá, lấp lánh đến mức vô tình tạo nên một khoảng cách mà em, dẫu có kiệt sức, cũng chẳng thể nào chạm tới. Tháng năm nồng nhiệt của mùa hạ năm ấy không rực rỡ bởi sắc vàng của nắng hay nền xanh của trời, mà là bởi sự hiện diện của chàng thiếu niên em hết lòng thương mến. Em đã từng đánh cược với thời gian, tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút, bước tới gần thêm một bước, thì chân thành sẽ đổi lại được một lần chạm tay. Nhưng rồi em hiểu ra, có những người sinh ra là để làm vầng nhật nguyệt trên cao, còn em chỉ là kẻ đứng từ mặt đất lặng lẽ ngước nhìn. Thế nên thay vì cố chấp đuổi theo, em chọn dừng lại. Không phải vì bỏ cuộc, mà là cách em bảo toàn sự kiêu hãnh của bản thân và để anh mãi là điểm sáng rạng rỡ nhất. Bởi lẽ, hơn ai hết, em hiểu rằng bản thân không nỡ kéo anh khỏi vùng trời tỏa sáng, cũng chẳng đành lòng để chính mình cứ mãi chới với giữa thực tại và mộng mơ để theo đuổi một kết thúc vốn dĩ đã không trọn vẹn. Tình cảm ấy vẫn còn đó, chỉ là không còn đủ sức để làm em chao đảo như những ngày đầu. Những rung động nồng cháy năm nào giờ cũng dịu lại, nhường chỗ cho một chút tình ý dịu dàng mà nhẹ nhàng nâng niu hình bóng anh vào ngăn ký ức nhỏ, để mỗi khi nhìn lại, vẫn thấy thanh xuân của mình đã từng vì anh mà rực rỡ đến nhường nào. Gói ghém những vạt nắng cuối cùng của một thời nông nổi, thả trôi theo những chấp niệm cuối cùng, xin gửi lại chàng thiếu niên từng là cả bầu trời nắng hạ trong em.