---
Gill luôn nghĩ, nếu có một ngày cậu biến mất, chắc Bùi Trường Linh cũng sẽ không nhận ra ngay đâu.
Không phải vì Linh vô tâm…
Mà vì Linh quá bận.
---
Linh là kiểu người lúc nào cũng có việc. Điện thoại luôn sáng màn hình, tin nhắn công việc nối tiếp nhau, những cuộc gọi kéo dài hàng giờ. Còn Gill… chỉ là một góc nhỏ yên tĩnh trong cuộc sống đầy ồn ào đó.
Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần Linh mệt, người cậu tìm vẫn là Gill.
“Cho anh dựa một chút thôi.”
Linh hay nói vậy, rồi tự nhiên ôm lấy Gill từ phía sau. Không cần hỏi, không cần giải thích. Chỉ cần Gill đứng đó, là đủ.
Gill cũng chưa từng từ chối.
---
Có một buổi tối, trời mưa nhẹ.
Gill ngồi trong phòng, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng Linh gửi từ ba tiếng trước:
“Anh bận, ngủ trước đi.”
Cậu không ngủ.
Cậu đợi.
---
Đến gần 1 giờ sáng, cửa mới mở.
Linh bước vào, người ướt mưa, mùi nước hoa nhạt đi vì gió lạnh. Vừa thấy Gill còn thức, Linh khựng lại một chút.
“Chưa ngủ à?”
Gill lắc đầu, cười nhẹ:
“Đợi anh.”
Chỉ hai chữ thôi… nhưng lại khiến Linh im lặng.
---
Linh bước lại gần, đưa tay chạm vào má Gill, lạnh.
“Đợi làm gì… ngốc vậy?”
Gill không trả lời. Chỉ hơi nghiêng đầu, áp vào tay Linh.
Khoảnh khắc đó, Linh mới nhận ra…
Gill luôn như vậy.
Luôn đợi.
Luôn dịu dàng.
Luôn ở đó.
Nhưng chưa từng đòi hỏi.
---
“Gill này…”
“Ừm?”
“Em… có bao giờ thấy buồn không?”
Gill hơi khựng lại.
Câu hỏi này… đến muộn thật rồi.
---
“Có chứ,” Gill cười, giọng nhẹ như gió, “nhưng mà quen rồi.”
Linh siết chặt tay hơn một chút.
“Quen rồi là sao?”
Gill nhìn Linh, ánh mắt trong veo nhưng lại có gì đó rất sâu.
“Quen với việc… anh không ở bên em.”
---
Câu nói đó không lớn.
Nhưng đủ để làm tim Linh thắt lại.
---
Linh kéo Gill vào lòng, lần này không phải vì mệt.
Mà vì sợ.
Sợ rằng nếu buông ra… người này sẽ không còn đứng đó nữa.
“Anh xin lỗi.”
Lần đầu tiên Linh nói vậy.
Không phải kiểu qua loa.
Mà là thật lòng.
---
Gill không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại.
“Không sao đâu.”
Câu nói quen thuộc ấy…
Lại khiến Linh thấy đau hơn bao giờ hết.
---
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trong phòng, có hai người ôm nhau rất chặt.
Một người sợ mất.
Một người đã quen với việc không được giữ.
---
Nhưng lần này, Linh thì thầm:
“Ở lại với anh… thêm chút nữa thôi.”
Gill khẽ cười, mắt hơi ướt:
“Em vẫn luôn ở đây mà.”
---
Một câu chuyện chưa trọn vẹn.
Nhưng vẫn đủ ngọt… vì họ còn ôm nhau.
---
Truyện chỉ có từ 10 chap trở xuống mọi người thông cảm, I LoVe