Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uzumaki Naruto
---
Chương 1: Đứa trẻ không có gì
Naruto chưa bao giờ ngắm bầu trời cho đến năm lên ba.
Có lẽ cậu đã nhìn lên trời trước đó, nhưng không nhớ. Những ký ức đầu đời là một khoảng trống mờ mịt, như bầu trời trước cơn mưa. Cậu chỉ biết rằng một ngày nọ, cậu ngồi trên bậc thềm của trại trẻ mồ côi, ngước lên, và thấy nó.
Rộng. Xanh. Vô tận.
– Đẹp quá – cậu thì thầm.
Bà quản lý đi ngang, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Bà không nói gì. Bà chưa bao giờ nói gì với cậu, ngoài những câu cộc lốc: “Ăn đi”, “Ngủ đi”, “Tránh ra”.
Naruto không hiểu tại sao. Cậu chỉ biết rằng mình khác những đứa trẻ khác. Chúng có bố mẹ đến thăm. Chúng có quà sinh nhật. Chúng có người ôm.
Còn cậu, cậu có bầu trời.
Và cậu nghĩ, có lẽ bầu trời là mẹ của cậu. Bởi vì mẹ thì ở đâu? Chắc ở trên đó. Ở trên cao, nơi những đám mây trôi. Có lẽ bà ấy đang nhìn xuống cậu, qua những tia nắng, qua những giọt mưa.
– Mẹ ơi – cậu gọi lên bầu trời, giọng nhỏ xíu. – Mẹ có thấy con không?
Bầu trời không trả lời.
Nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc cậu bay. Naruto mỉm cười. Cậu chọn tin rằng đó là câu trả lời.
---
Chương 2: Bầu trời của riêng mình
Lên sáu, Naruto bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi.
Không ai giải thích lý do. Cậu chỉ biết một hôm, bà quản lý đặt trước mặt cậu một túi đồ nhỏ và nói: “Ra đi.” Cậu ôm túi đồ, đứng trước cổng, nhìn lại ngôi nhà đã che chở cho cậu suốt sáu năm. Không ai tiễn. Không ai vẫy tay.
Cậu ngước lên bầu trời.
Hôm ấy trời xanh trong, không một gợn mây. Nắng vàng rải khắp con đường. Narumu thầm hỏi: “Mẹ ơi, con phải đi đâu?”
Không có gió. Nhưng cậu thấy một cánh chim bay ngang, rồi đậu trên cành cây gần đó. Nó nhìn cậu, nghiêng nghiêng đầu, rồi lại bay đi.
Naruto đi theo cánh chim.
Cánh chim dẫn cậu đến một căn phòng trống trong khu chung cư rẻ tiền. Căn phòng chẳng có gì – một chiếc giường cũ, một cái bàn, một cửa sổ nhìn ra bầu trời.
– Đây là nhà mới của mình sao? – cậu hỏi cánh chim.
Cánh chim đã bay mất. Nhưng Naruto không buồn. Cậu có bầu trời. Và bầu trời thì ở khắp mọi nơi.
Tối đó, cậu nằm trên giường, nhìn qua ô cửa sổ. Trời đầy sao. Từng vì sao lấp lánh như những đôi mắt. Cậu chưa bao giờ thấy nhiều sao đến thế.
– Mẹ ơi, mẹ là ngôi sao nào?
Ngôi sao sáng nhất phía đông nhấp nháy. Naruto mỉm cười.
– Con biết rồi. Mẹ là sao Bắc Đẩu ạ. Vì mẹ luôn chỉ đường cho con.
Cậu thiếp đi với nụ cười trên môi.
---
Chương 3: Cơn mưa đầu tiên
Naruto bảy tuổi, bị bọn trẻ trong làng đánh.
Chúng đông hơn, to hơn, và chúng ghét cậu một cách vô cớ. Naruto không biết tại sao. Cậu chỉ biết ôm đầu chịu đòn, không khóc. Cậu không bao giờ khóc trước mặt chúng.
Sau khi chúng bỏ đi, cậu ngồi dậy, môi chảy máu, áo rách tả tơi. Cậu ngước lên trời.
Hôm ấy trời xám xịt. Mây đen kéo đến. Và rồi mưa.
Mưa ào ào đổ xuống, xối lên những vết thương của cậu, xóa đi vết máu trên môi. Naruto không trú mưa. Cậu ngồi yên, nhắm mắt, cảm nhận từng hạt mưa rơi trên mặt.
– Mẹ đang khóc à? – cậu hỏi.
Mưa càng to hơn.
– Mẹ đừng khóc – Naruto nói, giọng nghẹn lại. – Con không sao đâu. Con quen rồi.
Nhưng rồi cậu cũng khóc. Khóc lần đầu tiên sau rất lâu. Nước mắt hòa với nước mưa, chảy xuống, cuốn đi mọi đau đớn.
Khi cơn mưa tạnh, bầu trời lại trong xanh. Một vầng hào quang nhạt hiện ra phía chân trời. Naruto nhìn lên, mỉm cười.
– Con biết mà. Mẹ vẫn ở đó.
---
Chương 4: Bầu trời trong mắt thầy
Naruto mười hai tuổi, trở thành ninja.
Cậu có thầy – Kakashi-sensei, người luôn che mặt, luôn đọc sách, nhưng đôi mắt lại rất ấm. Một hôm, trong buổi huấn luyện, Kakashi nhìn lên trời rồi hỏi:
– Naruto, em có thích bầu trời không?
– Có ạ – cậu đáp. – Từ nhỏ em đã thích nó. Nó như mẹ của em vậy.
Kakashi im lặng một lúc.
– Thầy cũng có một người bạn rất thích bầu trời – ông nói. – Bạn ấy bảo rằng bầu trời rộng lớn đến mức có thể chứa cả nỗi buồn của một người.
– Bạn ấy đâu rồi ạ?
– Bạn ấy… đã ra đi rồi. Nhưng mỗi khi nhìn lên trời, thầy vẫn thấy bạn ấy.
Naruto ngước lên, nơi những đám mây trắng đang trôi.
– Thầy có thấy bạn ấy bây giờ không?
– Có – Kakashi cười, đôi mắt cong lên. – Ở đám mây hình con cá ấy.
Naruto nhìn theo. Quả thực có một đám mây trông như con cá đang bơi. Cậu bật cười.
– Bạn thầy vui tính nhỉ.
– Ừ. Bạn ấy vui tính lắm. Giống em.
Từ hôm đó, mỗi khi nhìn lên bầu trời, Naruto không chỉ thấy mẹ. Cậu còn thấy những người đã khuất – Jiraiya, cha, mẹ, và sau này là Neji. Tất cả họ đều ở trên đó. Trong những đám mây. Trong những vì sao. Trong từng cơn gió thoảng qua.
Bầu trời không chỉ là nơi chốn. Nó là ký ức. Nó là tình yêu. Nó là sợi dây nối liền những người đã mất với người còn sống.
---
Chương 5: Bầu trời trong mắt Sasuke
Sasuke chưa bao giờ thích bầu trời.
Hắn bảo: “Trời thì có gì đẹp? Chỉ là khoảng không vô tận, trống rỗng, chẳng có gì cả.”
Naruto không tranh luận. Cậu chỉ mỉm cười.
Một đêm, sau trận chiến với Kaguya, cả hai nằm trên bãi cỏ, kiệt sức. Sasuke nhìn lên trời, im lặng hồi lâu.
– Này Naruto – hắn nói.
– Gì?
– Hóa ra… trên trời có nhiều sao thật.
Naruto quay sang nhìn Sasuke. Đôi mắt đen của hắn lấp lánh ánh sao.
– Tôi đã bảo mà – Naruto cười. – Bầu trời đẹp lắm. Chỉ là cậu chưa bao giờ chịu nhìn.
– Tại vì tôi chỉ biết nhìn xuống đất – Sasuke đáp, giọng trầm. – Nhìn vào vũng máu. Nhìn vào xác chết. Nhìn vào hận thù.
– Thế bây giờ thì sao?
– Bây giờ… tôi thấy mệt mỏi rồi. Có lẽ cũng nên nhìn lên một lần.
Cả hai nằm im, ngắm bầu trời đêm. Hàng ngàn vì sao lấp lánh, như những ánh mắt của những người đã khuất đang nhìn xuống, mỉm cười.
– Cậu nghĩ Itachi có ở trên đó không? – Sasuke hỏi, giọng nhỏ hơn.
– Có – Naruto đáp chắc chắn. – Anh ấy là ngôi sao sáng nhất ấy. Cậu không thấy à?
Sasuke nhìn lên. Một ngôi sao sáng rực ở phía đông.
– Ừ – hắn thì thầm. – Anh ấy… vẫn soi sáng cho tôi.
Lần đầu tiên sau bao năm, Sasuke khóc. Không phải khóc vì đau đớn hay hận thù. Mà vì nhận ra rằng, dù có đi xa đến đâu, bầu trời vẫn ở đó. Và những người mình yêu thương, dù có chết, vẫn ở lại trong những ánh sao.
---
Chương 6: Bầu trời trong con
Boruto lên mười, một hôm hỏi bố:
– Bố ơi, ông nội và bà nội ở đâu?
Naruto ngừng tay, nhìn con.
– Ở trên bầu trời – cậu đáp.
– Thật ạ? – Boruto ngước lên, mắt sáng. – Thế ông bà có nhìn thấy con không?
– Có chứ. Mỗi khi con làm điều tốt, ông bà lại cười. Mỗi khi con nghịch ngợm, ông bà lại lắc đầu. Nhưng dù thế nào, ông bà vẫn yêu con.
Boruto chạy ra sân, ngước nhìn lên trời xanh, vẫy tay:
– Ông ơi, bà ơi, cháu là Boruto đây! Cháu yêu ông bà!
Naruto đứng ở cửa, nhìn con, mắt cay cay.
Cậu nhớ ngày xưa, cậu cũng từng gọi lên bầu trời như thế. Cũng từng hy vọng có ai đó ở trên đó lắng nghe. Và giờ, cậu biết rằng những lời cầu nguyện ấy đã được đáp lại.
Không phải bằng phép màu. Mà bằng cách: cậu có một gia đình. Cậu có những đứa con. Và cậu có thể kể cho chúng nghe về bầu trời – nơi những người đã khuất vẫn luôn dõi theo.
---
Kết: Trở về với bầu trời
Naruto về già, nằm trên giường bệnh.
Hinata ngồi bên cạnh, nắm tay ông. Boruto, Himawari, các cháu, các bạn cũ – tất cả đều vây quanh. Nhưng mắt Naruto không nhìn họ. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời chiều đang chuyển màu cam đỏ.
– Ông đang nhìn gì thế ạ? – Himawari hỏi, nước mắt lưng tròng.
– Bầu trời – Naruto mỉm cười, giọng yếu ớt. – Bà nội đang ở trên đó. Và ông nội. Và thầy Jiraiya. Và Neji. Tất cả đều đang đợi ông.
Hinata bật khóc. Naruto quay sang, đưa tay lau nước mắt cho vợ.
– Đừng khóc em. Ông trời đẹp lắm. Em có muốn lên đó với anh không?
– Chưa – Hinata nắm chặt tay ông. – Em còn phải ở lại với các con. Với các cháu. Nhưng… anh hãy đợi em nhé.
Naruto gật đầu.
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối. Bầu trời chiều nay đẹp như chưa từng đẹp. Những đám mây trắng hồng trôi bồng bềnh, tạo thành những hình thù quen thuộc. Một đám mây giống khuôn mặt cười của Jiraiya. Một đám giống mái tóc đỏ của mẹ. Một đám giống chiếc nơ của cha.
– Con về đây, mẹ à – Naruto thì thầm.
Và ông nhắm mắt.
Bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động những bông hoa hướng dương trước sân. Mặt trời lặn sau dãy núi, để lại một vầng hào quang rực rỡ.
Bầu trời vẫn ở đó.
Rộng. Xanh. Vô tận.
Như một vòng tay mẹ, ôm lấy tất cả.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Bầu trời” không phải câu chuyện về chiến thắng hay thất bại. Mà là câu chuyện về sự kết nối – giữa đứa trẻ cô đơn với người mẹ chưa một lần gặp mặt, giữa những người sống với những người đã khuất, giữa quá khứ và hiện tại. Naruto đã nhìn lên bầu trời suốt cả đời – lúc buồn, lúc vui, lúc tuyệt vọng, lúc hy vọng. Và cuối cùng, ông trở về với bầu trời. Bởi vì có những thứ không bao giờ mất đi: tình yêu, ký ức, và bầu trời trên đầu. Hãy nhìn lên khi bạn cô đơn. Bạn sẽ thấy mình không hề một mình.