Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uchiha Sasuke
---
Chương 1: Đêm đỏ
Sasuke không bao giờ quên đêm đó.
Máu. Lửa. Tiếng thét. Và xác chết – hàng trăm xác chết, nằm ngổn ngang trên những con đường mà hắn từng chạy nhảy hồi bé. Khuôn mặt cha lạnh tanh, đôi mắt mở to, nhìn vào khoảng không. Khuôn mặt mẹ nằm nghiêng trên vũng máu, tay vẫn dang ra như muốn ôm ai đó.
Sasuke bảy tuổi, đứng giữa biển xác, không khóc.
Hắn không khóc vì không còn nước mắt. Cổ họng khô khốc, đôi mắt đỏ hoe vì khói, và trái tim – thứ đã ngừng đập từ lúc nào.
Rồi hắn thấy Itachi.
Anh trai hắn, người hắn yêu quý nhất, đứng trên cột đèn, máu me khắp người, đôi mắt Sharingan đỏ rực. Và Itachi nói: “Để giết cha mẹ, để giết cả gia tộc… ta cần một kẻ thù để ta đo lường sức mạnh.”
Sasuke không hiểu. Rồi hắn hiểu. Rồi hắn chết lần nữa – trong tâm hồn.
Đêm đó, Sasuke thề: sẽ giết Itachi. Bằng mọi giá.
Hắn không biết rằng, cái thề ấy sẽ đẩy hắn vào một cơn ác mộng kéo dài mười lăm năm. Và khi tỉnh dậy, hắn sẽ mang theo một thứ nặng nề hơn bất kỳ vết thương nào: hối hận.
---
Chương 2: Những cái giá phải trả
Sasuke rời làng Lá.
Hắn đến với Orochimaru – kẻ mà ai cũng bảo là ác quỷ. Hắn uống thuốc độc, chịu đựng những cơn đau quằn quại để có sức mạnh. Hắn giết Orochimaru, rồi tập hợp đội Taka, rồi săn lùng Itachi.
Và cuối cùng, hắn giết Itachi.
Khoảnh khắc nhìn anh trai ngã xuống, Sasuke không thấy vui. Hắn thấy trống rỗng. Một lỗ hổng đen ngòm trong lồng ngực, không thể lấp đầy.
Rồi Tobi – kẻ tự xưng là Madara – kéo hắn vào một căn phòng tối, mở ra sự thật: Itachi không phải kẻ thù. Itachi là người bảo vệ làng. Itachi đã hy sinh cả cuộc đời, cả danh dự, cả tình yêu, chỉ để bảo vệ hắn – đứa em trai bé bỏng.
Sasuke ngồi sụp xuống.
– Anh ấy… đã yêu cầu ta tha mạng cho con – Tobi nói. – Trước khi chết, Itachi đã mỉm cười.
Sasuke không khóc. Nhưng đôi mắt hắn đỏ rực – không phải Sharingan, mà là máu. Máu của sự thật. Máu của nỗi đau. Máu của hối hận.
Hắn đã dành cả đời để ghét người duy nhất yêu thương hắn. Hắn đã giết chính người ấy bằng chính đôi tay mình. Và người ấy – trước khi chết – vẫn mỉm cười với hắn.
– Anh ấy đã mỉm cười thế nào? – Sasuke hỏi, giọng khàn như chết.
– Nhẹ nhàng lắm – Tobi đáp. – Như một người anh đang nói: “Em đã lớn rồi.”
Sasuke gào thét.
Tiếng gào thét ấy vang vọng khắp căn phòng, xuyên qua những bức tường đá, qua những cánh rừng, vọng về làng Lá nơi Naruto đang ngồi bỗng nhiên giật mình.
“Sasuke… cậu đang khóc à?”
---
Chương 3: Sự sụp đổ
Sau sự thật, Sasuke không còn là chính mình nữa.
Hắn muốn phá hủy Làng Lá. Hắn muốn giết các hokage. Hắn muốn trả thù – không phải cho gia tộc, mà cho Itachi – người đã hy sinh tất cả cho một ngôi làng không xứng đáng.
Hắn tấn công hội nghị năm đại quốc. Hắn đánh với Danzo – kẻ đã ra lệnh cho Itachi tàn sát gia tộc. Hắn giết Danzo trong máu lạnh. Nhưng vẫn không nguôi.
– Anh Itachi… anh có thấy không? – Sasuke thì thầm giữa chiến trường, tay run run. – Em đang trả thù cho anh.
Nhưng trong sâu thẳm, một giọng nói khác vang lên. Giọng của Itachi – dịu dàng, buồn bã:
“Sasuke, anh không muốn em làm thế.”
– Im đi! – Sasuke hét vào khoảng không. – Anh đã hy sinh cả đời vì cái làng khốn nạn ấy. Và họ xứng đáng chết!
“Em đang trở thành cái thứ mà anh đã cố gắng ngăn em trở thành. Kẻ bị hận thù điều khiển.”
– Thì sao? Anh đã điều khiển em cả đời! Anh đã cấy ghép căm thù vào đầu em! Anh đã bắt em sống trong dối trá!
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua những xác chết.
Sasuke ngồi xuống, ôm đầu. Hắn nhận ra một điều khủng khiếp: hắn đang trở thành Itachi. Không phải Itachi tốt – Itachi đã chết vì tình yêu. Mà là Itachi của những ngày cuối – kẻ sẵn sàng giết bất cứ ai để đạt được mục đích.
Và hắn ghét điều đó. Nhưng không thể dừng lại.
---
Chương 4: Naruto – tấm gương không thể tránh
Cuộc chiến ở Thung lũng Cuối cùng.
Naruto và Sasuke – hai người bạn, hai kẻ thù, hai nửa của một định mệnh – lao vào nhau lần cuối. Rasengan đối đầu Chidori. Cửu Vĩ đối đầu Susanoo. Máu chảy, mưa rơi, đất nứt.
Sasuke muốn giết Naruto. Hắn đã nói vậy. Nhưng trong lòng, hắn không chắc.
– Tại sao? – Sasuke hổn hển, mắt đỏ ngầu. – Tại sao mày không bỏ cuộc?
– Vì tao không thể – Naruto đáp, mặt nát bét, nhưng mắt vẫn sáng. – Vì tao là bạn mày.
– Bạn? – Sasuke cười chua chát. – Mày biết tao đã làm gì không? Tao đã giết anh trai tao. Tao đã phản bội làng. Tao đã cố giết mày. Mày còn gọi tao là bạn?
– Ừ – Naruto gật đầu. – Vì bạn không phải là người hoàn hảo. Bạn là người mà dù có sai, tao vẫn muốn cứu.
Sasuke đứng yên, mưa xối xả trên mặt.
– Mày có hối hận không, Sasuke? – Naruto hỏi. – Tao hỏi thật.
Sasuke nhắm mắt.
Hối hận?
Hắn hối hận vì đã rời làng. Hối hận vì đã giết Itachi trước khi biết sự thật. Hối hận vì đã làm Sakura khóc. Hối hận vì đã coi Naruto như kẻ thù. Hối hận vì tất cả.
Nhưng nếu được sống lại, hắn có làm khác không?
– Có – Sasuke thì thầm. – Tao hối hận.
Naruto bước tới, dang tay.
– Vậy về nhà đi.
Sasuke không đáp. Hắn chỉ gục xuống, khóc như một đứa trẻ. Và Naruto ôm lấy hắn, giữa mưa, giữa đống đổ nát, giữa tất cả những gì còn sót lại.
Lần đầu tiên, Sasuke cảm thấy hối hận không còn là gánh nặng. Nó là… cánh cửa để bắt đầu lại.
---
Chương 5: Hành trình chuộc lỗi
Sau chiến tranh, Sasuke không ở lại làng.
Hắn chọn ra đi – lang thang khắp thế giới, lặng lẽ bảo vệ ngôi làng từ xa. Không phải vì hắn không muốn về. Mà vì hắn biết mình chưa xứng đáng.
Mỗi đêm, hắn ngồi dưới gốc cây, nhìn lên trời sao, nói chuyện với Itachi.
– Anh à – hắn thì thầm. – Em đã sai. Em đã sai rất nhiều.
Không có tiếng trả lời. Nhưng những ngôi sao vẫn sáng.
Sasuke gặp lại những người mà hắn từng làm tổn thương. Hắn giúp họ dựng lại nhà cửa. Hắn xin lỗi những gia đình có người thân chết vì tay hắn. Có người tha thứ. Có người không. Sasuke chấp nhận tất cả.
Một hôm, hắn gặp một cậu bé mồ côi, ngồi khóc bên vệ đường. Cậu bé bảo cha mẹ chết trong chiến tranh.
Sasuke nhìn cậu bé. Cậu nhìn Sasuke.
– Chú cũng khóc à? – cậu bé hỏi.
– Chú… không khóc – Sasuke đáp, giọng nghẹn.
– Mắt chú đỏ. Giống mắt con khi con khóc.
Sasuke quỳ xuống, ôm cậu bé.
– Chú có lỗi – hắn nói. – Chú xin lỗi.
Cậu bé không hiểu, nhưng cũng ôm lại Sasuke. Và Sasuke – lần đầu tiên sau bao năm – khóc vì một người xa lạ.
Bởi vì trong cậu bé ấy, hắn thấy chính mình ngày xưa. Và hắn biết: hối hận không thể thay đổi quá khứ. Nhưng nó có thể giúp hắn trở thành người tốt hơn – cho những đứa trẻ như cậu bé này.
---
Chương 6: Lời hứa với Itachi
Nhiều năm sau, Sasuke trở về làng.
Hắn kết hôn với Sakura, có con gái – Sarada. Hắn dạy con cách sử dụng Sharingan, nhưng cũng dạy con một điều quan trọng hơn:
– Đừng để hận thù điều khiển con – hắn nói. – Bố đã từng. Và bố đã hối hận.
Sarada hỏi:
– Bố có còn hối hận nữa không?
Sasuke ngồi xuống, nhìn con.
– Có. Mỗi ngày. Nhưng hối hận không phải thứ để bố gục ngã. Nó là thứ nhắc bố rằng: bố phải sống tốt hơn, để không làm thêm những điều sai trái nữa.
Một đêm nọ, Sasuke mơ thấy Itachi.
Trong mơ, Itachi không mặc áo Akatsuki, không mang máu me. Anh mặc bộ đồ thường ngày, ngồi dưới gốc cây, cạnh dòng sông – nơi hai anh em từng ngồi câu cá hồi bé.
– Anh – Sasuke thì thầm, bước tới.
– Em đã lớn rồi – Itachi cười, đôi mắt hiền từ. – Anh tự hào về em lắm.
– Em xin lỗi – Sasuke quỳ xuống, khóc. – Em đã không hiểu anh. Em đã giết anh. Em…
– Nào, đứng dậy – Itachi đỡ em dậy. – Anh không trách em. Anh chưa bao giờ trách em.
Sasuke nhìn vào mắt Itachi. Đôi mắt ấy không có Sharingan. Chỉ có tình yêu thương.
– Anh có hối hận không? – Sasuke hỏi.
– Hối hận gì?
– Vì đã hy sinh tất cả cho em? Vì đã chết vì em?
– Không – Itachi lắc đầu, mỉm cười. – Điều duy nhất anh hối hận là đã không thể ở bên em lâu hơn. Nhưng giờ thì em ổn rồi. Anh có thể yên lòng.
Itachi vẫy tay, rồi từ từ tan biến trong ánh sáng.
Sasuke tỉnh dậy, má ướt đẫm nước mắt. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi bình minh đang lên. Sarada đang ngủ say bên cạnh, tay nắm lấy tay hắn.
– Anh à – Sasuke thì thầm vào khoảng không. – Em hứa sẽ sống tốt. Sẽ không lặp lại sai lầm. Sẽ bảo vệ những người em yêu. Anh hãy nhìn em nhé.
---
Kết: Hối hận và tha thứ
Sasuke về già, tóc đã điểm bạc.
Hắn ngồi trên bậc thềm nhà, nhìn Sarada – giờ đã là một ninja trưởng thành – chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.
– Bố có dặn dò gì không? – Sarada hỏi.
– Có – Sasuke đáp. – Nếu con làm sai điều gì, đừng sợ hối hận. Hối hận không phải kẻ thù. Nó là người thầy.
– Dạ?
Sasuke đứng dậy, đặt tay lên vai con.
– Bố đã hối hận cả đời. Nhưng nhờ hối hận, bố mới biết mình nên sống thế nào. Nếu không có nó, bố đã chết từ lâu rồi – hoặc thể xác, hoặc tâm hồn.
Sarada nhìn bố, mắt đỏ hoe.
– Con yêu bố – cô thì thầm, rồi chạy đi.
Sasuke đứng nhìn theo, mỉm cười.
Lần đầu tiên sau hàng chục năm, nụ cười ấy không mang theo bất kỳ nỗi đau nào. Chỉ có sự bình yên – một thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng có được.
Hắn ngước lên bầu trời.
– Anh Itachi, em đã tìm thấy câu trả lời rồi. Hối hận không phải để dằn vặt. Hối hận là để thay đổi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá vàng rơi.
Và Sasuke – kẻ từng là tội đồ, từng là ác quỷ, từng là kẻ lang thang giữa hận thù – cuối cùng cũng được tha thứ.
Không phải bởi ai khác.
Mà bởi chính hắn.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Hối hận” là câu chuyện về Sasuke – không phải lúc hắn mạnh mẽ hay lúc hắn tàn bạo, mà là lúc hắn yếu đuối nhất, lúc hắn phải đối diện với những điều mình đã làm. Sasuke là một nhân vật đầy bi kịch, và có lẽ, điều đẹp nhất về cậu ấy là sự thay đổi – từ một đứa trẻ bị hận thù thiêu đốt, thành một người đàn ông dám nhìn thẳng vào sai lầm và sống với nó. Hối hận không phải điều gì xấu xa. Nó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Và đôi khi, chỉ khi ta hối hận, ta mới thật sự bắt đầu sống.