Những tháng ngày mệt mỏi của Dương Bác Văn -em- cuối cùng đã hết ư? "Không"!!
Sau đó nữa.. Còn là những ngày chết đi sống lại vậy.. Có khi họ đánh em, họ mặc em như kẻ vô hình, kẻ kh nên có trên thế gian này!
Ba em : //Say xỉn về nhà//Thắng Văn!! Ra đây tao bảo
Em : Dạ?..
Khuôn mặt em kh cảm xúc.. Đầy những vết bầm tím trên mặt.. Vì ai? Vì ba em đánh.. Ông ấy chỉ suốt ngày rượu chè! Say xỉn thì về nhà đánh đập em
Lúc sau.. Em nằm trong phòng cũng với vũng máu.. Tanh!
Ba em đó? Ông ấy đã đánh em và.. Đập em, lấy dao rạch tay rạch mặt em..
Em bây giờ.. Chỉ muốn chết đi thôi! Kh muốn sống.. Nhưng cuộc đời kh cho phép em chết thì phải! Em giờ người kh ra người mà người chết cũng ra.. Em nằm đó như cái xác chết lạnh lẽo.. Ai nhìn vào cũng tưởng chết nhưng không.. Em có chết cũng để cho cái xác em thối rữa trong đó! Mặt em đầy vết dao găm do bố em rạch! Cơ thể em đầy đau đớn.. Đây thần kinh em tê dại.. Kh có chút sức lực nào cả.. Em như kẻ thừa thãi bị họ đánh rồi bỏ rơi.. Có ai quan tâm em đâu?
Ở ngoài.. Tả Kỳ Hàm -Anh- đang rơi từng rọt nước mắt.. Vì em? Không! Vì.. Cái chết của em gái em.. Họ nghi ngờ em giết em gái.. Nhưng đâu phải đâu? Là do em ấy tự rơi xuống sông và bị trôi đi mất.. Em cũng xuống cứu nhưng một người nhỏ bé sức yếu như em sao có thể chịu đc dòng nước chảy siết như thế? Em bị họ đổ lỗi là giết chết em gái.. Nên em baay giờ mới bị như vậy.. Họ nghĩ em ganh tị với em gái nên giết.. Kể cả anh cũng vậy! Anh cũng nghi ngờ em giết em gái.. Em bị chửi mắng đánh đập.. Bị nói những lời lẽ không.. KHÔNG HỢP VỚI ĐỨA TRẺ 9 TUỔI NHƯ EM!! Em cũng muốn đc yêu thương và bảo vệ.. Nhưng rồi lại không..
Em chết đi vì bị xâm hại cơ thể và tinh thần.. Em bị xâm hại quá lớn!
Em chết đi dưới vũng máu và sự tuyệt vọng của đứa trẻ 9 tuổi..
Cái xác em thối rữa.. Thịt thối.. Ruồi bây kín xác em đến từng miếng thịt.. Xương tủy.. Đến khi em chet đi.. Em vẫn bị bỏ rơi..
Mấy hôm sau vì mùi hôi của xác em quá lớn nên đc khênh đi.. VỨT! họ kh lm đám tang cho em! Họ vứt xác em xuống biển sâu..
Và trong em còn hai chữ..
"HẬN THÙ"