Tôi là Thẩm Yên Yên,Cố Chu Chu, là thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng tưởng rằng, tôi và anh sẽ là cặp đôi như trăng với sao, mà lại là kẻ thù của nhau. Từ nhỏ, tôi đã có hôn ước với nhà họ Cố. Nhưng từ khi Cố Thanh Thanh, con gái nhà họ Cố được tìm thấy thì anh và tôi đã xem như người lạ. Cô ta được tìm thấy vào tuổi 18 của tôi. Có lần, cô ta giả bệnh, bắt anh lấy thận tôi. Không nói một lời anh túng tóc tôi, đến bệnh viện. Anh ta bắt tôi hiến thận cho cô ta:
- em ấy khổ lắm rồi sao em không hiểu- anh ta gào lên
Tôi bật cười cay đắng,
- được anh muốn chứ gì, phẫu đi
Nằm trên bàn mổ, bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt thương xót hiện rõ. Cơ thể tôi từ từ mơ hồ rồi ngất đi. Khi tôi tỉnh, Cố Chu Chu đến thăm tôi, gặp anh ta tôi chút thấy thật ghê tởm. Giọng anh vang lên:
- có đau lắm không?
- không cần anh quan tâm - giọng tôi lạnh tanh
Một bóng dáng quen thuộc bước đến, tôi quay đầu , Thẩm Thiên Thiên bước đến, giọng trầm ấm vang lên:
-dậy rồi à, này cháo đây ăn đi.
Anh trai của tôi là một bác sĩ tại đây, nhưng chẳng phải anh đang phẫu thuật sao. Sao anh lại có thể ở đây chứ, giọng tôi cất lên, dịu đi đôi chút:
-Anh, chẳng phải đang phẫu thuật sao anh có thể ở đây?