Khi Vệ Yến Uyển không bị nerf IQ trước mấy tấm kinh phướng
Tác giả: Tĩnh Minh
Cung đấu trạch đấu;Báo thù
“Đi!”
Càn Long Hoàng đế lúc này thực sự như có thể hét ra lửa. Ra lệnh cho Vệ Yến Uyển đến khấu đầu trước dãy kinh phướng mà Như Ý đã may và nhớ Thái hậu mang đến mà ánh mắt của ông long lên từng gân máu đỏ tươi chi chít như sắp tứa ra khỏi khoen mắt.
Sau khi Dục Hồ cô cô ra hiệu, các thái giám tiến lại phía Yến Uyển, họ bấu lấy phần bắp tay của Yến Uyển định kéo cô quay sang khấu đầu trước dãy kinh phướng phía sau.
“Hoàng thượng!”. Yến Uyển vung tay hất bọn thái giám ra, gấp gáp lê gối đến dưới chân Càn Long, với ánh mắt ngấn lệ ngước nhìn vị quân chủ trước mặt, cô thảm thiết cầu xin. “Hoàng thượng, tần thiếp thực sự không có làm, xin Hoàng thượng hãy tin tần thiếp lần này, nghe tần thiếp nói một lời đi Hoàng thượng”.
Càn Long dùng ánh mắt lạnh lùng rọi xuống Yến Uyển, hít một hơi thật khẽ rồi vô thần quay mặt đi.
Đám thái giám nhanh chóng tiến lại kéo Yến Uyển ra. Yến Uyển ngước mặt liếc nhìn bọn chúng một cái trưng ra ánh mắt đầy kiên định, răng vô thức cắn lấy phần trong của môi dưới, cô dùng hết sức bình sinh, vung tay vung chân mà giẫy giụa thoát ra. Ngay lập tức Yến Uyển quay mặt đến phía Hoàng thượng mà quỳ lên. “Hoàng thượng, bao nhiêu năm nay tần thiếp đi theo tận tâm hầu hạ người. Chẳng lẽ Vệ Yến Uyển thiếp là con người như thế nào Hoàng thượng không nắm rõ sao?”. Vừa nói xong cô lại liên tục dập đầu. “Xin Hoàng thượng tin tưởng, xin Hoàng thượng minh xét. Tần thiếp thực sự bị oan.”
Không rõ cho đến sau khi dứt câu, Yến Uyển đã dập đầu thêm bao nhiêu cái, với sức lực mạnh đến cỡ nào mà giờ đây vết bầm giữa trán của cô ta đã lan rộng, sưng u thành khối, máu tươi tứa đỏ nhỏ giọt chảy dọc theo sóng mũi chạm đến chóp môi.
Du phi lộ rõ thần sắc bức rức, nhíu mày xuống, dùng ánh mắt dữ dội mà nhìn Yến Uyển rồi lại đảo mắt về phía Hoàng thượng.
Càn Long từ đầu không quan tâm nhưng cũng dần đặt ánh mắt và thay đổi tư thế ngồi hướng đến Yến Uyển.
Thái hậu chứng kiến cảnh này mà bất giác thở hắt, mím nhẹ môi, quay đầu sang nhìn Phúc Gia cô cô.
Như nhận được được lệnh, Phúc Gia cô cô tiến lại kế cạnh Yến Uyển, nắm thật mạnh lấy phần vai của cô mà dựng cô dậy giữ trong tư thế quỳ, không cho cô tiếp tục dập đầu.
Thái hậu đưa tay lên nhẹ xoa phần thái dương bên trái. “Phúc Gia, giả miệng ả độc phụ này cho ta, không cho ả ta tiếp tục xảo biện, làm bẩn tai của Hoàng đế.”
“Dạ”. Phúc Gia cô cô vừa đáp xong thì liền đưa tay lên vút một lực thật mạnh, tốc độ như gió, nhưng chưa kịp chạm đến Yến Uyển thì đã bị cô nhanh chóng dùng hai tay chộp lấy, đưa lại miệng mình mà cắn cho tứa máu. Phúc Gia cô cô đau điếng, ngay lập tức buông Yến Uyển ra mà ôm lấy tay mình.
Cảnh tượng khiến tất cả những người có mặt ở đó kinh hãi, bạc vía một phen, tất cả đều có cái nhìn phản phất sự không tin vào mắt mình mà hướng về phía Yến Uyển.
Yến Uyển lê lết đến quỳ rộp dưới chân của Càn Long. Cô ngước gương mặt lúc này đã day vấy máu, lệ tuông giàn giụa, dương đôi mắt đỏ hoè mà nhìn lên Càn Long. Dùng hai tay bấu chặt lấy chân của Càn Long, “Hoàng thượng, người hãy nhìn tần thiếp đi, xin hãy nhìn tần thiếp, nếu như tần thiếp không bị oan thì sao có thể làm mình đến nông nỗi này chứ. Nếu Hoàng thượng không tin thì cũng xin hãy nghĩ đến công tần thiếp suốt bao nhiêu năm hết lòng hầu hạ, sinh cho người sáu người con, có công khai chi tán dịp cho Hoàng thất Đại Thanh mà cho tần thiếp nói một lời để tần thiếp có chết cũng không hối tiếc.”
Càn Long thương cảm nhìn Yến Uyển, những vách nhăn trên trán lộ ra chút suy tư.
Phúc Gia cô cô lao hồng hộc về phía Yến Uyển nhưng bị cái hất tay của Càn Long cản lại.
Du phi trừng mắt thản thốt trước động thái của Càn Long, lộ rõ vẽ bất mãn pha lẫn sự kinh ngạc.
Phúc Gia, bà ta cúi đầu lùi lại, âm thầm quăng cho Yến Uyển một cái nhìn oán ghét.
“Nói”.
Như chỉ chờ có duy nhất một câu này được ban phát từ Càn Long, Yến Uyển ngước lên bắt lấy ánh mắt đồng ý hoà trộn sự mong chờ của Càn Long như một rơm cứu mạng, cô ngay lập tức dập đầu. “Tần thiếp đội ơn Hoàng thượng tin tưởng!”. Rồi nhanh chóng lê mình ra sau vài bước, quỳ lên thẳng thóm, hít lấy một hơi, ánh mắt kiên định dán chặt đối với đôi mắt của Hoàng đế, rồi lại lập tức cúi người sát đất.
“Việc tần thiếp tráo đổi mật hộp. Quả thực là tần thiếp đã làm sai, tần thiếp không có gì chối cãi, nhưng cũng không thể phủ nhận việc tần thiếp đã bị bọn họ dẫn dụ, tính kế xúi giục nên mới hồ đồ phạm lỗi, từ đó cho bọn họ có cơ hội hất chậu nước bẩn lớn như này lên người tần thiếp. Tội lỗi tần thiếp đã phạm phải, tần thiếp sẵn sàng nhận hình phạt tương ứng, tuỳ ý Hoàng thượng định đoạt xử trí, chỉ là…”. Nói đến đoạn này, Yến Uyển bất ngờ bật người quỳ thẳng lên.”…tần thiếp không thể nào chịu tiếng oan cho những điều mình không làm được Hoàng thượng”. Vừa nói cô vừa mở to đôi mắt tràn ngập phẫn uất mà rơi lệ.
Cơ mặt của Càn Long giản ra, nhìn sâu vào Yến Uyển.
Du phi tức giận bước một bước về phía Yến Uyển. “Cô có dám…”. Vừa nói lại vừa chỉ tay thẳng về phía Yến Uyển.
Không để cho Du phi dứt lời. “Du phi! Cô luôn miệng bắt người khác thề thốt. Vậy cô có dám thề là Dực Khôn Cung nương nương và cô, các người chưa từng dùng sức khoẻ của Hoàng thượng để tính kế dẫn dụ ta không?”. Vừa nói cô vừa dùng ngón trỏ vương vệt máu chỉ vào Du phi rồi dần di chuyển sang bọn người Xuân Thiền, Tá Lộc, Dương Thiềm một lượt.
Trên mặt Du phi thấy rõ chút chột dạ.
“Cô không dám đúng không? Bởi vì việc các người lợi dụng Hoàng thượng để lập bẫy hại ta là sự thật. Ban nãy Thái hậu cũng đã nói là thay Dực Khôn Cung nương nương đến đây để xác nhận việc đó”. Bằng ánh mắt quyết liệt, Yến Uyển ghim thẳng từng lời vào Du phi.
Thái hậu nhếch mép, cất tiếng. “Cứ tưởng là chiêu trò gì, hoá ra cũng chỉ có vậy. Là người cố tình không hiểu sao, nhà ngươi có bị tính kế hay không vốn dĩ không quan trọng, bởi vì ngươi là kẻ đã trực tiếp phạm lỗi, không ai ép nhà ngươi cả. Hơn nữa còn vô số việc ác người đã làm, chứng cứ rành rành ra đó, đừng cố chấp chối tội nữa”.
Khẽ nhoẻn miệng cười, cô đáp. “Thái hậu, người nói đúng, Yến Uyển đã tự mình phạm sai, nhưng Hoàng thượng, Yến Uyển cũng không phải sai phạm vô cớ”. Nói rồi, cô hướng ánh mắt sáng Càn Long. “Những năm tháng qua Yến Uyển theo hầu hạ Hoàng thượng, từ khi còn là một cung nữ thấp kém, nhờ được người dìu dắt, dạy dỗ nên mới đi được đến ngày hôm nay, dù Yến Uyển hiện tại là Hoàng quý phi nhưng xuất thân cơ hàn, không quyền không thế, đặc biệt lại không có giao hảo với Dực Khôn Cung nương nương nên Yến Uyển rất sợ.”
“Sợ”. Càn Long cúi người gần hơn với Yến Uyển.
Cô liền bò tới trước Càn Long. “Phải, Hoàng thượng, từ sau khi Vinh thân vương mất, Yến Uyển sợ đứa trẻ tiếp theo mà Dực Khôn Cung nương nương hại chết sẽ là con cái của Yến Uyển, là con của chúng ta đó Hoàng thượng”. Vừa nói cô vừa chòm lên bấu lấy tay áo của Càn Long, ghìm mi vào nhau, hai hàng nước mắt chảy xuống như đau đến quặng lòng.
Du phi tiến đến phẫn nộ mà kêu lên “Vệ Yến Uyển! Cô mới chính là kẻ đã hại chết Vĩnh Kỳ”.
Càng nắm chặt tay áo của Càn Long, tha thiết nhìn thẳng vào mắt ông, nàng nói “Hoàng thượng thử nghĩ xem, dù đã bị thu lại sách bảo, nhưng Dực Khôn Cung nương nương vẫn là chính cung Hoàng hậu, là người chính danh đứng đầu hậu cung, con của bà ấy vẫn là đích tử, là đứa trẻ có khả năng kế vị cao nhất, trong tình huống người lâm bệnh nặng mà lại chẳng may người có mệnh hệ gì thì…Yến Uyển và con của chúng ta biết sống như thế nào đây”. Cô cúi đầu ghìm vào lòng Càn Long mà nấc lên, lấy hơi cô ngước lên nhìn Càn Long. “Du phi có mối quan hệ thân tình như thế nào với Dực Khôn Cung nương nương cả Tử Cấm Thành này đều biết, vậy mà bà ta lại lợi dụng điều đó mỗi lúc một dồn ép khiến Vinh thân vương thay bà ta làm nhiều điều sai trái sau lưng Hoàng thượng, cứ vậy ngày càng ray rức, tội lỗi khiến cho bệnh tình trở nặng mà chết”.
Du phi lắc đầu.
Yến Uyển tiếp tục nói. “Vốn dĩ là Yến Uyển không có giao hảo với bà ấy, trước đây Dực Khôn Cung nương nương đã nhiều lần hành hạ hay cố ý nhanh chóng vu tội, muốn ngay lập tức xử tử nhằm bức chết Yến Uyển. Cho nên đến Vĩnh Kỳ của Du phi còn như vậy thì huống hồ gì con của chúng ta đây Hoàng thượng. Yến Uyển sợ khi tình huống mà Hoàng thượng không còn nữa xảy ra thì con của Yến Uyển và Hoàng thượng sẽ phải sống không bằng chết”. Từng lời được Yến Uyển thốt ra bi thảm tột cùng. “Là một thần tử, từ trước đến giờ Yến Uyển luôn tận tâm hầu hạ, một lòng thuận phục và chân thành lo nghĩ cho Hoàng thượng, nhưng Yến Uyển cũng là một người mẹ, Yến Uyển cũng phải suy nghĩ cho con của mình, Yến Uyển không muốn con của Hoàng thượng và Yến Uyển phải sống không bằng chết. Hơn nữa, dù Hoàng thượng vẫn còn ở đây nhưng Cảnh Nguyên của chúng ta cũng là bị Dĩnh phi bên phía bọn họ dạy hư, trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch, căm ghét mẹ ruột là thiếp, do đó thiếp rất sợ hãi. Chính vì vậy mà bọn họ đã lợi dụng điểm yếu đuối này để ra sức mua chuộc, hợp mưu, xúi giục Yến Uyển phạm lỗi”.
Giúi mình vào người Càn Long, lệ tuông như thác, Yến Uyển đột ngột rời khỏi thân mình của người đàn ông bên trên mà hướng người sang Du phi, lấy tay gạc đi nước mắt.
“Du phi, cô nói là ta đã hại Vĩnh Kỳ, Hồ Vân Giác là do ta sắp xếp nói ra những lời đó để vu hại Dực Khôn cung nương nương. Vậy những lời nói đó của Hồ Vân Giác là sai sự thật sao! Không hề! Cô có dám thề rằng việc cô xử tử Lăng Vân Triệt là do Dực Khôn cung bà ấy ra lệnh không? Cô có dám thề rằng bà ta không hề kêu Vĩnh Kỳ sau lưng làm trái lời Hoàng thượng, tìm và chôn cất Lăng Vân Triệt tại một khu đất phong thuỷ bảo địa không? Những gì cô ấy nói đều là sự thật”.
Xoay người sang Càn Long. “Hoàng thượng, người nghĩ xem, tại sao bà ấy lại làm như vậy, nếu như theo lời bọn họ, người lòng đầy vương vấn, không quên tình cũ là Yến Uyển, thì tại sao Yến Uyển lại không làm những điều đó mà lại là Dực Khôn Cung nương nương. Chuyện của tần thiếp và Lăng Vân Triệt, Hoàng thượng cũng đã biết rõ từ lâu. Chiếc nhẫn định tình kia chắc chắn là do Xuân Thiền lén giấu đi từ trước, thần thiếp chẳng quan tâm tới nên cũng không hề để ý, không ngờ là Xuân Thiền đã đưa nó cho bọn họ để vu hại thiếp. Chứng tỏ vốn dĩ ả ta đã bị bọn họ mua chuộc trở thành một phe lập mưu, bầy kế để vu oan, hãm hại, tấn công thần thiếp, muốn thần thiếp phải chết. Cho nên những lời mà cô ta nói vốn dĩ là những lời vu không không đáng tin. Dương Thiềm luôn miệng xúi giục, lợi dụng nỗi sợ của thần thiếp mà đẩy thiếp vào con đường hành động sai trái để rồi cuối cùng quay lại cắn ngược thần thiếp lại càng rất đáng ngờ. Còn bản thân Tá Lộc, hắn lại càng không thể tin, từ sau khi mẫu thân phạm lỗi bị xử chết, Tá Lộc bị lưu đầy, thiếp đã sớm không còn dính líu đến tên đệ đệ có bản chất tham lam, hám lợi như hắn. Hôm nay Du phi đột ngột đưa hắn về đây, lại còn ra mặt vu cáo tỷ tỷ ruột của mình, ắt hẳn là do thần thiếp đã không dang tay ra với hắn nên hắn ôm lòng muốn trả thù thiếp, đồng thời bị bọn họ lợi dụng điều đó, hứa hẹn cho hắn lợi lộc để hắn làm việc đó”. Yến Uyển đột nhiên trở nên khẩn trương. “Hoàng thượng, những lời tố cáo từ những kẻ này thực sự có thể tin sao? Có ý đồ lợi dụng Lăng thị vệ để làm loạn huyết mạch hoàng gia sao? Chỉ là lời bịa đặt phiến diện, làm gì có bằng chứng”. Cô bắt đầu tha thiết, uỷ khuất mà nức nở. “Còn nào là sắp xếp Điền ma ma hại chết Vĩnh Cảnh, sắp xếp Hồ Vân Giác hại chết Vĩnh Kỳ, Lục công chúa, Ngũ công chúa, Hạ thủ với thức ăn của Vĩnh Cơ… Hoàng thượng còn nhớ khi Yến Uyển liều mình cứu Khánh Hữu con của Cố Luân Hoà Kính công chúa không? Dù không biết đứa bé là ai nhưng khi đứa nhỏ gặp nạn tần thiếp đã không tiếc thân mình mà lao xuống. Thần thiếp thực sự yêu quý sinh mạng của trẻ con. Hơn nữa tần thiếp từ nhỏ đã không học được bao nhiêu thứ, cũng không thông minh, lanh lợi như tiểu thư khuê các nhà quyền quý xuất chúng vượt bậc, nhờ ân của Hoàng thượng mà tần thiếp có ngày hôm nay, tất cả những gì học được đều là do Hoàng thượng chỉ dạy, nên sao thiếp có thể nghĩ ra muôn vàn mưu kế thâm sâu, độc địa như vậy. Vả lại tần thiếp còn là một người mẹ. Sao thiếp có thể đành lòng hại con cái của Hoàng thượng đây? Cho nên những chuyện hoang đường như vậy sao tần thiếp có thể làm ra được chứ tất cả đều là lời nói phiến diện đến từ bọn họ, không hề có chứng cứ, Du phi chỉ dẫn vào một đám nhân chứng không đáng tin cậy, mà thật ra là hoàn toàn đứng về bọn họ để vu khống, hãm hại thần thiếp.”
Gục xuống bên dưới Càn Long. “Huống hồ có nhiều chuyện vốn dĩ là đã có định luận từ lâu, đều là do người khác làm nhưng bây giờ Yến Uyển lại trở thành thủ phạm. Thiếp thực sự không có làm”.
Chuyển hướng sang Thái hậu, Yến Uyển quỳ nghiêm chỉnh. “Chuyện về Vĩnh cơ, thần thiếp thực sự không biết. Việc sai Xuân Thiền dùng nấm độc hãm hại Vĩnh Cơ chỉ là lời vu cáo không đáng tin của cô ta. Tuy nhiên, chính miệng Vĩnh Cơ nói với Hoàng thượng và thiếp về việc Dực Khôn Cung nương nương và Lăng Vân Triệt lén gặp nhau là có thật”.
Trở mặt về phía Hoàng thượng, Yến Uyển hùng hồn. “Thần thiếp có chút suy đoán”. Càn Long nhìn nàng, khẽ gật đầu. “Ắt hẳn là do sự việc đó bị bại lộ, nhằm hoá giải nghi ngờ sẵn tiện hãm hại thần thiếp nên chính bọn họ đã hạ thủ với Vĩnh Cơ rồi mua chuộc, đốc lời cho Xuân Thiền quy tội cho thiếp. Nhất tiễn song điêu. Nhưng để thoát khỏi tiếng xấu hồng hạnh vượt tường mà không tiếc hạ độc với chính nhi tử ruột thịt của mình rồi đẩy mọi tội lỗi cho thần thiếp. Thực sự quá ác độc, quá đáng sợ rồi Hoàng thượng”.
Du phi ngay lập tức tiến lại cầm chặt cổ tay Yến Uyển. “Cô còn không mau im miệng”.
Yến Uyển lấy tay kia cầm vào tay đang bị Du phi nắm chặt lấy, mặt toát lên vẻ đau đớn rồi nhanh chóng giãn ra. “Tại sao ta phải im!… tôi thực sự không hiểu nổi, Du phi, tại sao cô lại phải hợp sức với bà ta, làm tới mức này để ép chết tôi. Chưa hết, tôi đang tự hỏi cô có phải là một người mẹ không vậy? Dù Vĩnh Kỳ đã bị bà ta ép chết, nhưng cô lại thay bà ta hãm hại tôi. Tôi đang tự hỏi liệu có phải bản thân cô đã hại vô số người, giết vô số đứa trẻ mà để cho ba ta nắm thóp nên mới phải như vậy không? Nếu con tôi bị ép chết, tôi thực sự không thể làm như cô”.
Du phi từ từ buông tay Yến Uyển ra và vô thần lùi lại trước từng câu chất vấn của Yến Uyển. “Hoàng thượng, tất cả những lời của ả độc phụ này nói, người tuyệt đối đừng tin. Người phải tin tỷ tỷ!”
Yến Uyển cất tiếng. “Khi nãy Thái hậu đã nói một câu, thần thiếp thực sự cảm thấy rất đúng. Bản thân tần thiếp là ai mà người khác phải lấy an nguy thánh cung của hoàng đế và cơ nghiệp thiên thu của Đại Thanh ra để toan tính với thiếp chứ. Dù là Hoàng Quý phi thì thiếp cũng chỉ là một ả có xuất thân thấp kém, không quyền không thế, một nữ nhân mềm yếu một lòng thuận phục, chăm sóc quân vương, một người mẹ thương con và suy nghĩ cho con của mình. Nên ắt hẳn không phải là tính kế với thần thiếp mà là tính kế với người khác mang lại lợi ích lớn hơn hẳn cho bọn họ rồi. Nãy giờ thần thiếp cứ nghĩ mãi, cái bẫy này được giăng ra, có thành công hay không thì cũng chỉ có một người được lợi nhất”. Yến Uyển nhìn thẳng vào mắt Càn Long. “Đúng như Thái hậu nói, thần thiếp có bị tính kế hay không, không hề quan trọng, quan trọng là bọn họ đã tính kế với Hoàng thượng. Nếu như thành công dẫn dụ thần thiếp phạm lỗi rồi cũng thành công vu oan đẩy mọi tội lỗi cho thần thiếp, như vậy thì ngôi vị Hoàng hậu và ân sủng của bà ấy sẽ được khôi phục còn thần thiếp sẽ bị ép chết, con cái của thần thiếp cũng sẽ mất đi mẹ của chúng, đặc biệt là Vĩnh Diễm, khi mất đi sự nuôi dưỡng chu đáo và bảo vệ quyết liệt nhất từ thiếp, với tính cách của Dực Khôn Cung và mối quan hệ vốn không tốt đẹp của thiếp với bà ấy, thần thiếp thực sự hoảng sợ khi phải tưởng tượng đến tình cảnh sau này của Vĩnh Diễm”. Yến Uyển gục ngồi, hướng ánh nhìn xuống đất rồi mới nói tiếp. “Còn nếu như không dẫn dụ được thiếp phạm lỗi, thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục âm thầm thao túng sức khoẻ của Hoàng thượng, đến khi Hoàng thượng thực sự không còn, bà ấy vẫn là chính cung Hoàng hậu, là người thông minh lanh lợi, lại xuất thân đại tộc làm hoàng hậu nhiều đời, bản thân lại có đích tử thì cục diện hậu cung và tiền triều sẽ diễn biến như thế nào thần thiếp không dám suy đoán, nhưng chắc hẳn khi đó Hoàng thượng không còn, không có ai làm chủ cho Yến Uyển, bảo vệ Yến Uyển thì bằng những lời vu cáo vừa rồi bà ấy sẽ lại nhanh chóng kết tội rồi lập tức ban tử, bức chết thần thiếp trong oan khuất”. Vừa nói mà từng giọt lệ của nàng vừa tơi xuống như hạt ngọc, hạt sương. “Hoàng thượng! Thần thiếp có bị gì cũng không sao hết, nhưng từng đứa trẻ vô tội, con của người đều bị bà ta tính kế, thậm chí là cả sự an nguy Hoàng thượng cũng trở thành cộng cụ trong kế hoạch của bọn họ rồi Hoàng thượng”.
Hướng một ánh mắt oan uổng, đáng thương đến Càn Long, Yến Uyển lê thân lùi về hai bước, quỳ thẳng lên. “Bọn họ đã cất công tạo ra cả một kế hoạch lớn như vậy, dù mục đích cuối cùng có là gì, thì thần thiếp thực sự vô cùng hoảng sợ. Yến Uyển thực sự không có làm gì hết mà chỉ là một lòng lo lắng và muốn bảo vệ con cái của Yến Uyển và Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng hãy bảo vệ con của chúng ta, à, phải là bảo vệ tất cả các con của người và chính Hoàng thượng. Nếu bọn họ thực sự đã rắp tâm hãm hại, Yến Uyển thật sự trăm miệng khó cãi.”
Dứt câu, Yến Uyển dập đầu lần cuối trước Càn Long. Càn Long đứng dậy tiến lại nàng, thì thấy trong lúc ngước dậy nàng lại chao đảo rồi ngất xỉu, ông ngay lập tức gọi thái y.