[Phần 1 : nổi đau ]
Tôi từng nghĩ ký ức là thứ không thể mất đi.
Giống như cách một cái máy lưu trữ dữ liệu — chỉ cần không xóa, nó sẽ luôn ở đó.
Nhưng tôi đã sai.
—
Tôi có một người bạn.
Không… chính xác hơn, tôi từng có.
Cậu ấy cười rất nhiều.
Không phải kiểu cười lịch sự hay gượng ép, mà là thứ âm thanh khiến mọi thứ xung quanh nhẹ đi một chút.
Như ánh nắng buổi sáng — không chói, nhưng đủ để người ta muốn mở mắt.
Chúng tôi đã từng nói chuyện không ngừng.
Những câu chuyện không có điểm bắt đầu cũng chẳng cần kết thúc.
Chỉ cần tồn tại là đủ.
—
Lên lớp 6, mọi thứ thay đổi.
Cậu ấy có thêm nhiều người bạn mới.
Những khuôn mặt tôi không nhận ra.
Những cuộc trò chuyện tôi không hiểu.
Một thế giới mà tôi đứng ngoài rìa.
Tôi nghĩ… mình vẫn ổn.
Tôi luôn nghĩ như vậy.
—
Rồi một ngày, cậu ấy mang đến một người khác.
Một người xa lạ.
Chỉ vài câu nói.
Vài khoảnh khắc rất ngắn.
Và tôi đã chấp nhận.
Không phải vì tôi muốn.
Mà vì tôi không biết cách từ chối.
—
Chúng tôi trở thành ba.
Ba con người.
Ba kiểu tồn tại.
Tôi — một đống suy nghĩ không có điểm dừng.
Một vỏ ngoài dễ gần, nhưng bên trong thì… không rõ là gì.
Có thứ gì đó bị nén lại.
Không đau, nhưng cũng không phải không đau.
Người đầu tiên — vẫn là ánh nắng đó.
Cười. Gần gũi. Quấn người.
Nhưng kỳ lạ là… tôi chưa từng thấy cậu ấy thực sự “cảm nhận” điều gì.
Người thứ hai — một cực khác hoàn toàn.
Tự tin đến mức gần như không thể chạm tới.
Thông minh một cách… đáng sợ.
Nhưng lại là người dễ nói chuyện nhất.
—
Và tôi ở giữa.
Không thuộc về ai.
—
Tôi không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Không có một cuộc cãi vã rõ ràng.
Không có một lời chia tay tử tế.
Chỉ là… một ngày nào đó, tôi không còn ở đó nữa.
Hay đúng hơn —
họ vẫn ở đó,
chỉ là không có tôi.
—
Thời gian trôi.
Người ta nói thời gian chữa lành mọi thứ.
Nhưng với tôi, nó chỉ làm mờ đi.
Từng chút một.
Ký ức.
Lý do.
Cảm xúc.
—
Tôi bắt đầu quên.
Quên tại sao mình từng cười.
Quên tại sao mình từng thấy hạnh phúc.
Quên cả lý do mình tồn tại trong những ngày đó.
—
Có lúc tôi nghĩ…
Có phải lỗi là ở tôi không?
Có phải ngay từ đầu, tôi đã không thực sự thuộc về bất kỳ nơi nào?
—
Tôi không có câu trả lời.
Chỉ có một khoảng trống.
—
Mọi thứ trôi qua như một cơn gió.
Không ai giữ lại.
Không ai quay đầu.
Và tôi đứng ở đó.
Nhìn theo.
—
Tôi từng nghĩ mình rất thân với họ.
Thân đến mức mọi thứ xung quanh chỉ còn là không khí.
Thân đến mức cỏ cây cũng như ngưng đọng, như thể thời gian tự hiểu mà chậm lại.
Khoảng thời gian đẹp đẽ đó… không có điểm dừng.
Ít nhất là tôi đã từng tin như vậy.
Nhưng rồi nó vẫn dừng lại.
Sau gần 5 năm ròng rã.
Không có tín hiệu cảnh báo.
Không có dấu hiệu lỗi.
Chỉ là… kết thúc.
—
Giữa những tháng ngày từng được gọi là hạnh phúc,
tôi bắt đầu nhận ra một thứ khác.
Lạc lõng.
Và cô đơn.
—
Sự thiếu thốn len vào từng suy nghĩ.
Ăn sâu.
Ở lại.
Tôi đã học cách quên đi.
Không phải vì muốn,
mà vì không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng rồi…
tôi dần quên luôn cả lý do tại sao mình phải làm vậy.
—
[Phần 2: Gặp lại]
Sân trường vẫn đông.
Tiếng cười chen lẫn tiếng thì thầm nhỏ.
Mọi thứ vẫn hoạt động như một hệ thống không lỗi.
Tôi nhìn thấy họ.
Hai người đó… vẫn như cũ.
Vẫn đứng cạnh nhau.
Vẫn tồn tại trong cùng một nhịp.
Chỉ có một thứ đã thay đổi.
Chỗ đứng thứ ba —
đã có người khác.
—
Không có cú sốc nào xảy ra.
Không có phản ứng mạnh.
Chỉ là một khoảng trống mở rộng ra bên trong.
—
Không còn là cảm giác hạnh phúc.
Thay vào đó là thất vọng.
Và hụt hẫng.
—
Tôi từng nghĩ…
sẽ có ai đó giữ tôi lại.
Chỉ một câu thôi cũng được.
Một lời an ủi.
Một dấu hiệu rằng tôi chưa hoàn toàn bị xóa khỏi hệ thống đó.
Nhưng không có gì cả.
—
Có lẽ vì tôi là một kẻ “không bình thường”.
Ít nhất là trong cách tôi cảm nhận mọi thứ.
Tôi đã từng nghĩ như vậy.
Rồi tôi quên.
—
Quên đi những đêm dài với nước mắt không lý do.
Quên đi những ký ức kéo dài suốt một quãng thời gian không hề ngắn.
Quên… gần như tất cả.
—
Mỗi lần đi ngang qua họ,
tôi chỉ khẽ cúi đầu.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi hiểu…
tôi không còn là gì của bất kỳ ai nữa.
—
Và mỗi lần như thế,
có một cảm giác xuất hiện.
Không lớn.
Không rõ ràng.
Nhưng đủ để nhận ra.
—
Hối hận.
—
Tôi đã từng nghĩ…
mình có thể dừng lại.
Dừng suy nghĩ.
Dừng nhớ.
Dừng việc tự kéo mình về những thứ đã qua.
Một khoảng thời gian,
tôi làm được.
Tôi không nhắc đến họ nữa.
Không nhìn lại những gì đã từng xảy ra.
Không tự hỏi “tại sao”.
Tôi tưởng…
mình đã ổn.
—
Cho đến một ngày.
—
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường.
Một câu nói.
Một âm thanh quen thuộc.
Một kiểu cười mà tôi từng nghe quá nhiều lần.
—
Tôi khựng lại.
—
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì tôi nhận ra…
tôi chưa từng quên.
—
Tất cả quay lại cùng một lúc.
Không theo thứ tự.
Không rõ ràng.
Chỉ là cảm giác.
—
Cái cảm giác đã từng rất quen.
Cái cảm giác mà tôi đã cố gắng chôn xuống.
—
Tôi đứng đó,
và lần đầu tiên hiểu ra một điều.
Tôi không quên được.
Chỉ là tôi đã cố gắng không chạm vào nó.
—
Nhưng điều làm tôi nhớ nhất…
không phải là họ.
—
Mà là chính tôi của lúc đó.
—
Cách tôi im lặng khi đáng lẽ phải nói.
Cách tôi tự suy diễn khi không ai nói gì.
Cách tôi chọn lùi lại… rồi tự tin rằng đó là điều đúng.
—
Khoảnh khắc đó,
tôi thấy rõ tất cả.
Không phải qua ký ức mờ đi,
mà là như đang nhìn lại chính mình một lần nữa.
—
Và tôi không chịu nổi điều đó.
—
Không phải vì đau.
Mà vì tôi hiểu.
Hiểu rằng… nếu tôi cứ tiếp tục giữ nó lại,
tôi sẽ mãi ở trong vòng lặp đó.
—
Tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ như vậy.
Tiếp tục nghi ngờ.
Tiếp tục tự đẩy mình ra khỏi mọi thứ.
—
Và rồi…
tôi đã chọn.
—
Không phải quên vì thời gian.
Mà là quên một cách có ý thức.
—
Tôi không cho phép mình nhớ quá lâu.
Không cho phép mình đào sâu thêm.
Không cho phép bản thân quay lại cảm giác đó.
—
Không phải vì nó không quan trọng.
Mà là vì…
nó quá quan trọng.
—
Quan trọng đến mức nếu tôi giữ nó lại,
tôi sẽ không thể bước tiếp.
—
Từ ngày đó,
mỗi khi ký ức quay lại,
tôi không chạy theo nữa.
—
Tôi dừng lại.
Nhìn nó.
Rồi buông.
—
Không phải vì đã hết cảm xúc.
Mà là vì tôi biết…
có những thứ,
càng giữ,
càng mất mình.
—
Và tôi không muốn lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa.
—
Nhưng đôi khi…
vẫn có những lúc tôi tự hỏi.
—
Nếu ngày đó,
tôi không chọn cách suy nghĩ như vậy,
thì bây giờ…
mọi thứ có khác đi không?
—
Tôi không trả lời nữa.
—
Vì lần này,
tôi thật sự chọn…
không nhớ.
" những người bạn thân cũ của tôi đã từng rời xa tôi như thế,à không là tôi,là tôi đã tự rời xa vùng được gọi là an toàn.