Tôi không hiểu?
Tác giả: ওCDrinnmeow∘˙
Giải trí;Gia đình
Trong suốt những kỳ đầu khi mang thai, mẹ có vẻ rất ghét tôi, bà đã từng uống các loại thuốc tránh thai mà không hiểu sao vẫn không thể tống cái thai là tôi ra khỏi bụng bà. Cứ như vậy, theo đúng các tháng trôi qua, bụng bà dần to ra theo từng lần bà tự làm hại mình nhiều hơn chỉ vì không muốn thứ là tôi xuất hiện.
Tới đúng ngày sinh thì bà đã phải đâu đớn lắm mới có thể ra tôi, sinh thường thật sự không thể nên bác sĩ chỉ có thể đành yêu cầu tư vấn cho bà bằng cách sinh mổ, chỉ như thế thì tôi và bà mới có thể giữ được mạng.
Các bác sĩ biết bà đã tự làm hại mình trong lúc mang thai, cũng thấy tội cho tôi khi lại có một người mẹ như thế...
Sinh ra với cơ thể nhỏ bé, cánh tay bé tí tẹo của tôi ôm trọn phần đầu mình, như thể đang bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công tự phía ngoài, các bác sĩ kiểm tra cho tôi có vẻ chua xót vì tư thế này, cũng không biết tôi có nhận thức được những gì mẹ đã làm lúc tôi còn đang ngủ bên trong không.
°°°
Mẹ rất yếu, sau khi sinh thì bà chỉ nằm trên giường dưỡng một mình, không ai xuất hiện để an ủi hay chia sẻ nỗi đau.
Tay bà siết chặt tấm nệm mềm của bệnh viện, hốc mắt đỏ hoe vẻ tủi thân. Bà bị ép cưới, song dọn về ở với chống và không liên lạc với gia đình minh nữa, sống chung trong gia đình nhà chồng khiến bà áp lực và mông lung với vị thế con dâu/người vợ. Chống bà không thề yêu thương vợ mình, chỉ suốt ngày chửi rủa, sai bảo, bà tủi lắm nhưng vẫn phải nhịn.
Tới lúc mang thai lại càng khiến bà thêm đau đớn cả về thể xác và tinh thần, không ai chăm lo, không ai động viên, bà lại cảm thấy việc có tôi hay không cũng chả còn quan trọng.
---
Mấy tiếng sau đó khi sản phụ nghỉ ngơi đủ thì y tá mới chầm chậm đưa đứa nhỏ từ tay mình cho bà, nhìn gương mặt nhỏ bé non nớt trước mắt mình, hơi thở đều đều khi ngủ trong vòng tay bà khiến cơ thể bà như bị đông cứ. Chúng ta đều biết, bản năng làm mẹ luôn là thứ có trong mỗi sinh vật phân loại có vú, cho dù có không cùng giống loài thì bản năng đó vẫn phát huy rất mạnh mẽ.
Đôi mắt bà nặng trĩu, cảm giác mơ hồ nhưng cũng ấm áp từ sinh linh nhỏ khiến nỗi ấm ức bấy lâu như tan đi, bà ôm chặt lấy đứa nhỏ, từng giọt nước nóng thổi chảy ra từ hốc mắt. Bản năng làm mẹ vẫn luôn hơn tất cả...
Y tá rưng rưng nở nụ cười, sau đó lại chúc cả hai mẹ con nghỉ ngơi dưỡng sức, cô quay đi ra ngoài để lại không gian cho bà và đứa bé.
---
Một khoảng thời gian sau đó, ước chừng tôi đã 3 tuổi rồi, cảm xúc tôi mơ hồ lắm, mẹ bảo tôi bị chậm hiểu có bị lệch cảm xúc về mặt tâm lý, tôi không hiểu lắm...
Từ nhỏ đến giờ tôi luôn được yêu thương, bà luôn làm món ngon cho tôi ăn, dẫn tôi đi dạo bên ngoài khi có dịp, dịu dang chăm sóc tôi trong khoảng thời gian dài. Tôi không biết những chuyện trước đó bà từng muốn tôi biến mất, chỉ biết hiện tại bà rất dịu dàng và cần mẫm khi chăm con như bao người mẹ. Tình yêu thương này thật sự rất lớn!
Bố tôi rất khó tính, luôn mắng chửi mẹ và tôi. Mẹ luôn là người chịu đựng hết và cũng là người đứng ra che chắn cho tôi.
Tôi không hiểu gì về bố cả, ít khi gặp ông và cũng ít khi nghe mẹ nhắc đến, thường cũbg chả thấy ông ở nhà nên tôi không tiện hỏi mẹ.
----
Vào một hôm, trong cái trận cãi nhau kịch liệt của họ, mẹ tôi không chịu đựng được nữa bè gào lên: “Sống không được thì ly hôn! Đừng có ở đò suốt ngày la ó!?”
“Con mẹ mày, chắc tao sợ à! Ly hôn thì ly hôn!”
Và rồi họ dẫn nhau ra cục doanh chính làm giấy ký xác nhận ly hôn, song sau đó lại ra tòa tranh chấp quyền nuôi con...
Cả hai tranh giành rất ác liệt với nhau chỉ để giành lấy thứ là tôi, vẫn đng không hiểu chuyện gì cả.
Họ chỉ im lặng ngay sau đó từ bên phía lời trên của thẩm phán truyền xuống một cách đầu trang nghiêm.
“Yêu cầu cả hai cùng im lặng.”
“Quyền lựa chọn luôn nằm ở đứa nhỏ, phải để cho nó chọn.”
Mọi ánh mắt đều đng đổ dồn về tôi, tôi ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu lắm về lời của vị thẩm phán. Trong vài phút vô thức, tôi dơ tay lên chỉ về phía bố.
Lúc đó chỉ là vô thức, tôi không hiểu, tôi chỉ biết là tôi rất ít gặp ông, cũng tò mò về ông nên chỉ đơn giản là muốn chọn, không hiểu gì về bầu không khí lúc bấy giờ.
Cây búa được giáng xuống, phiên tòa kết thúc với sự hân hoan vui sướng của bố tôi, mẹ tôi thì lại nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng, môi mím chặt đầy câm thận.
“Tao nuôi mày tới chừng này mà mày lại chọn gã...”
“Cái thứ vong ơn bội nghĩa khốn khiếp!?” bà gằng giọng đầy uất ức.
Thẩm phán nhíu mày đập búa: “Yêu cầu phía bên đây không được nói tục trong phiên tòa.”
°°°
Mẹ tôi ký kết ra đi tay trắng, bỏ lại người cũ cùng với đứa bé là tôi lại cho lão. Chỉ mấy ngày sau đó thì tôi biết tin bà đã ra nước ngoài, làm lại cuộc sống mới của mình ở nơi đất khách quê người...
Tôi ở cùng bố cũng không khá khẳm hơn là bao.
Lão không biết nấu ăn, cũng chưa bao giờ chăm con. Nhưng lúc tôi muốn chơi cùng lão thì lại bị đẩy ra, bị chửi rủa không thương tiếc...
Không còn sư che chở của mẹ, tôi không khóc, không náo, chỉ lủi thủi đến góc tường ngồi một mình tự chơi với những món đồ nhỏ. Cơ thể tôi bé tí, cao cũng chưa đến tới tủ, rất dễ bị lãng quên.
°°°
Chỉ chưa đến nửa năm sau khi giành được quyền nuôi con, bố tôi đã biến mất vào một ngày chời mưa, bỏ lại tôi ở nhà dì.
Di là một người phụ nữ ngoài U40 ra thì không có chồng/con, ngày ngày chỉ làm công ăn lương như bao người, lương của mụ cùng lắm chỉ đủ để nuôi sống bản thân, song tôi lại xuất trong đời khiến mụ càng thêm khốn khổ, chỉ muốn tôi biến mất đi.
Luật hành chính bên ngoài thật sự rất gắt đối với chuyện bị rơi trẻ em chưa thành niên, tôi lúc đó vẫn còn quá nhỏ, không thể tự bảo vệ chứ đừng nói là kiếm ra miếng cơm.
Trong suốt khoảng thời gian ở cùng dì không vì sai vặt hay đánh đập thì dì cũng chả cần tôi làm gì, mụ hận bố tuôi vì để lại của nợ là tôi, hận toii đáng lẽ không nên xuất trong đời của bất kỳ ai...
Tôi chả thể gì về cảm xúc đó.
Không hiểu tại sao dì ghét tôi.
Không hiểu tại sao tôi lại bị bỏ.
Không hiểu lúc đó bố mẹ giành tôi là vì điều gì...
Thật vô nghĩa.
---
Hơn 3 năm sau đó, tôi khoảng 12 tuổi rưỡi, khi đang núp trong tủ lim dim chìm vào giấc thì tôi nghe thấy âm thanh lục đục phát ra từ phía bên ngoài, tôi không mở tủ mà im lặng hết mức để nghe kỹ hơn. Tiếng xoảng của kính, đồ vật rơi xuống sàn, tiếng hét của dì...
Một lúc sau khi mọi thứ im lại và tôi như nghe thấy tiếng giày lộp cộp chạy ra ngoài cửa, tôi mới từ từ ra khỏi tủ, mở cửa phòng ra xem. Ôi, cảnh tượng thật kinh khủng!
Cửa nhà dì bật mở toang, bình hoa, cốc inox, đồ gỗ đều bị lật tung. Chất lỏng đỏ lòm tanh tươi xộc vào múi khiến tôi nhướng mày, máu dì chảy lên láng, giữa ngực mụ có một con dao đã đâm xuyên tim, mụ hở hổn hển đưa đôi nhìn tôi với niềm vui bất chợt.
Có gắng từng hơi muốn ra hiệu cho tôi mau gọi công an, bệnh viện. Tôi hiểu cả, nhưng không muốn cứu.
Tôi ung dung đến bên cạnh mụ, bình thản lấy tay chạm vào làn da nhăn nheo xấu xí đang dần trở nên lạnh hơn đó.
“Trông dì tồi tàn thật.”
Trong đấy mắt mụ ta, tôi như thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình, một gương mặt vô hồn với đôi mắt đen ngáy. Mụ tuyệt vọng nhìn tôi, biết rằng bản thân có lẽ sẽ không được tôi cứu bèn rặn từng hơi cố nói ra lời cuối.
“... Mày... Thứ.. Ác quỷ..”
Lặng lặng mụ trút hơi thở cuối cùng, tôi lại chả có cảm giác gì, bình thản đi vào phòng tắm lau đi vết máu trên chân bằng nước, sóng sau đó lại quay về phòng khách nơi thi thể mụ đã trắng bệt, tôi ngồi vào sofa và nhìn lên đồng hồ. Chờ đợi.
---
Mấy tiếng sau đó, ở đồn công an nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm, đầu dây bên kia là giọng của một đứa bé báo tin người trong nhà có kẻ đột nhập và đã ra tay giết người.
Nghe không giống một cuộc gọi đùa nên các công an đã nhanh chóng vào cuộc và đến được ngôi nhà của dì.
Cửa không khóa nên họ bắt đầu tiếng vào kiểm tra, vừa vào chỉ thấy một thì thể đang chuẩn bị phân huỷ và một đứa nhỏ đang ngồi ở góc tường, bên dưới ống quần của nó dính một ít máu, vẻ mặt lại rất bình thản như đang trờ đợi họ.
Sau khi xác nhận danh tính và đưa tôi đến bệnh viện thì họ mới bắt đầu xử lý thi thể của dì.
Được đưa đến bệnh viện và kiểm tra tổng quát thì họ phát hiện tôi bị bạo hành, vết thương lớn nhỏ có rất nhiều trên cơ thể; bị phản ứng chậm; thái nhận cách nghiêm trọng... Xem qua thì đúng là không ổn lắm.
Sau khi gửi tin này đến đồn thì bên phía công an đã tra ra thông tin và phải im lặng rất lâu trước hoàn cảnh của tôi.
Tôi nằm trong phòng bệnh trắng xóa, cơ thể nhỏ ngồi dư mấy phần trên chiếc giường bệnh xem phim hoạt hình đang phát trên tivi. Không có ai đến thăm cả, chả có thân thích nào đến nhận một đứa nhỏ như tôi...
Các bác sĩ và y tá thấy tôi như thế đều xót xa lắm, cứ vài tiếng thì lại có người đem đĩa trái cây cho tôi, có hôm thì lại đem ít bánh ngọt nhỏ.
Vì tôi gần như là trẻ mồ côi nên mỗi chi phí đều đươc miễn, trong khoảng thời gian ở bệnh viện thì tôi vẫn đang tích cực điều trị về mặt tâm lý.
°°°
Vào một hôm, y tá chăm tôi vẫn như mọi khi đem ít cháo đến phòng cho tôi. Cô ấy còn khá trẻ, nụ cười toát lên vẻ hiền hòa dịu dàng như một người mẹ.
Vừa mở cửa đã thấy tôi ngồi nghiên trên giường, cô ấy ríu rít để cháo lên tủ đầu giường dịu giọng hỏi: “Em muốn đi vệ sao, cần chị giúp chứ?”
Tôi ngước mắt nhìn cô ấy, đôi mắt trong treo ánh lên màu đen sâu như hố đen vôn hình, tôi đáp: “Con muốn về nhà.”
Một thoáng im lặng cứng đờ, y tá lộ rõ vẻ bối rối, nụ cười cũng trở nên gương gạo song lại có cảm giác của sự chua chát.
Tôi hiểu chứ, biết bản thân vốn bị bỏ rơi, không ai cần đến, nhưng không để ý đến điều đó. Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy ở bệnh viện rất khó chịu, không có cảm giác thoải mái lắm...
Y tá khụy một chân xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ vẫn chưa phát triển của tôi, có cảm giác lạnh.
Cô mím chặt môi mình, dùng ánh mắt trìu mến nhất để an ủi một đứa trẻ: “Sau khi em hồi phục thì em có thể về rồi. Yên tâm đi, ở đây an toàn...”
Sau đó cô ôm lấy cô vào lòng mình, tôi có cảm giác như cơ thể cô ấy đang run rẩy, tay cô ấy siết chặt lấy tôi, như thể thương lấy số phân của một sinh linh đã được tạo ra sai thời điểm.
Nghe câu nói kia của cô một lúc lâu sau thì tôi mới đáp với cái gật đầu nhỏ của mình ngay bên trong cô, tạm chấp nhận sự án toàn ngắn ngủi ấy.
---
Chuyển chỉ là suy nghĩ của tác giả, không dựa trên nguồn có thật.
Gõ nhanh nên có nhiều từ sai chính tả, mong các bạn thông cảm.