Đồng hồ điểm gần một giờ sáng. Bầu không khí trong quán bar "Quỹ Đạo" bỗng chốc ngập tràn những bong bóng màu hồng phấn đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy ngộp thở.
Trần Du xoa xoa gáy, liếc nhìn ánh mắt dịu dàng đến vắt ra nước của Cố Xuyên đang dán chặt lên người Lâm Hạ. Tên lãng tử tóc nâu chép miệng, tinh ý khẽ ho một tiếng. Bằng một tốc độ "mặt dày" thượng thừa, anh ta xoay sang túm lấy mép áo khoác của Thẩm Dĩ An, lôi tuột cô nàng ra hướng cửa chính.
"Ây da, nữ minh tinh Thẩm, tôi đột nhiên nhớ ra có một kịch bản phim hành động cực kỳ gay cấn muốn thỉnh giáo cô! Mau, mau lấy điện thoại ra quét mã kết bạn WeChat, Weibo đi! Để tiện bề... trao đổi nghệ thuật!"
Thẩm Dĩ An bị kéo đi xềnh xệch, lườm anh ta một cái sắc lẹm đến độ nốt ruồi lệ chí cũng phải cau lại: "Nghệ thuật cái đầu cậu! Có mười cái kịch bản cũng không giấu được cái cớ sứt sẹo của cậu đâu!"
Miệng thì mắng, nhưng với IQ của mình, Thẩm Dĩ An thừa hiểu dụng ý tạo không gian riêng tư cho hai người kia của tên ngốc tóc nâu này, nên cô cũng nửa đẩy nửa buông mà bước ra ngoài sảnh, để lại một không gian hoàn toàn yên tĩnh cho cặp đôi "oan gia" nơi quầy pha chế.
Nhìn bóng hai người kia vừa đi khuất, Lâm Hạ không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô ôm lấy ly sữa nóng, quay sang trêu chọc Cố Xuyên:
"Bạn mới của anh ở Thượng Hải cũng thú vị thật đấy. Này, anh thử nghĩ xem, nếu Trần Mặc và Lục Tử Sâm mà biết anh giấu giếm kết nạp thêm một người 'chí cốt' ồn ào và lãng tử thế này, chắc hai cậu ấy ghen tị đến chết mất!"
Cố Xuyên cầm khăn thong thả lau nốt cái shaker, nhếch mép hừ lạnh một tiếng: "Không có chuyện đó đâu. Tử Sâm mà gặp cái tên lắm mồm này, chắc chắn sẽ xắn tay áo lên gạ đánh nhau xem nắm đấm ai to hơn. Còn Trần Mặc sẽ ngồi phân tích xác suất xem bao nhiêu lâu thì Trần Du bị đấm gãy răng. Tụi nó rảnh đâu mà ghen."
Nói đến những người bạn cũ, không khí giữa hai người lại trở nên ấm áp và tự nhiên như chưa từng có sự xa cách của hai năm ròng rã.
Đột nhiên, Cố Xuyên dừng tay. Hắn chống khuỷu tay lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, hơi rướn người về phía Lâm Hạ. Ánh mắt giấu sau tròng kính cận chớp chớp, mang theo ba phần tủi thân giả tạo và bảy phần vô赖 (vô lại):
"À, đúng rồi. Lớp trưởng này, hình như... cậu vẫn chưa gỡ chặn WeChat và Weibo của tôi thì phải? Hai năm rồi đấy. Nằm trong danh sách đen lâu quá, tài khoản của tôi sắp mốc meo mọc nấm đến nơi rồi."
Lâm Hạ nghe vậy, vành tai lập tức nóng ran. Cô nhớ lại cái đêm khóc cạn nước mắt hai năm trước, vừa mắng chửi vừa thẳng tay block mọi phương thức liên lạc của hắn. Lâm Hạ bĩu môi, rút điện thoại từ trong túi xách ra, lầm bầm: "Ai bảo lúc đi anh cặn bã như vậy làm gì... Để trong danh sách đen thêm mười năm nữa cho chừa cái thói tự biên tự diễn."
Tuy miệng nói vậy, nhưng những ngón tay thon dài của cô vẫn thoăn thoắt mở khóa màn hình, tìm vào mục cài đặt để gỡ phong ấn cho cái tên "Đại ca mọt sách" quen thuộc.
Ting.
Điện thoại của Cố Xuyên ngay lập tức rung lên. Màn hình sáng đèn báo hiệu một thông báo kết bạn vừa được thông qua.
Cố Xuyên nhìn màn hình điện thoại, rồi lại ngước lên nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, cất giấu cả một bầu trời thu Bắc Kinh lộng gió. Hắn chậm rãi vươn tay, phủ lên bàn tay đang cầm điện thoại của Lâm Hạ. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang cô, vững chãi và kiên định.
"Đến lúc rồi," Cố Xuyên cất giọng trầm ấm, từng chữ vang lên giữa điệu nhạc Jazz êm ái. "Bắt đầu lại nào. Nhưng lần này, lời hứa này... phải là tôi hứa."
Hắn nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang long lanh nước, lặp lại từng câu từng chữ đã từng khắc sâu vào tâm khảm cô vào cái đêm mùa đông lạnh giá năm mười sáu tuổi:
"Dẫu cho trời đất có nổi phong ba, tôi với cậu, mãi mãi không phôi pha."
Lâm Hạ nín thở. Khung cảnh xung quanh dường như nhòe đi, chỉ còn lại ánh mắt chân thành và kiên định của người con trai trước mặt.
Cứ thế, hai người nhìn nhau. Quả thật, đã hai năm rồi.
Hai năm dài đằng đẵng với những đêm thức trắng giải đề, những nỗi nhớ giấu kín trong cuốn sổ tay, những góc khuất trong tim khóa chặt không cho ai bước vào.
Nhìn Lâm Hạ giờ đây rạng rỡ và kiêu hãnh với tư cách là sinh viên Thanh Hoa, những câu chữ trong bức thư để lại bỗng ùa về trong tâm trí Cố Xuyên.
"Chúc người tiền đồ tựa gấm vóc, lụa là. Tương lai xán lạn, người thương đợi cửa, cơm nóng đợi bàn, trên tay là hoa, trong chén là trà, chúc người vạn dặm bình an..."
Hai năm trước, khi đặt bút viết những dòng đó, Cố Xuyên đã cay đắng nhận ra đó là một lời cáo từ cứa nát tâm can. Hắn tưởng rằng ép bản thân bước lên máy bay là dấu chấm hết cho một đoạn thanh xuân rực rỡ nhưng ngắn ngủi.
Thế nhưng, sau hai năm đằng đẵng vượt qua bao giông tố nơi thương trường Thượng Hải, đến tận bây giờ, khi nắm lại được bàn tay nhỏ bé này giữa lòng thủ đô, cậu mới bừng tỉnh.
Cáo từ, vốn dĩ không phải là kết thúc. Nó chỉ là một lời chào tạm biệt để mỗi người bước đi trên con đường gian nan của riêng mình, để mài giũa bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất.
Để rồi giờ đây, khi người thương thực sự đã "đợi cửa", khi "tiền đồ gấm vóc" đã mở ra trước mắt, họ lại tương phùng một lần nữa. Mảnh ghép thanh xuân năm ấy, sau một vòng tròn quỹ đạo, cuối cùng đã tìm lại được sự hoàn mỹ thuộc về nhau.