Trong trường, Quang Anh nồi tiếng với cái danh trùm trường. Anh có rất nhiều người thích và trong đó có Đức Duy. Duy cũng là mẫu con trai lí tưởng dành cho bao cô gái trong trường. Em học giỏi, xinh trai. Các cô gái trong trường thường xuyên vào thư viện. Nhưng không phải vì vào đó đọc sách mà vào đó ngắm em. Duy có thói quen vào thư viện trước giờ học để đọc sách. Ấy vậy mà Duy lại thích Quang Anh.
Hôm nay trường có tổ chức trận bóng đá, lớp anh với một lớp khác. Nay em không xuất hiện trong thư viện mà lại xuất hiện ở sân bóng. Mặt em ngó xung quanh tìm bóng dáng anh. Em theo đuổi anh lâu rồi nhưng chưa nhận được kết quả gì. Anh đi vào sân, tay cầm quả bóng. Bao nhiêu cô gái vây quanh hét to tên anh. Em chỉ nhìn từ xa chứ không lại gần vì em biết anh ghét ồn ào. Anh mãi mới thoát khỏi chỗ đó.
Một lúc sau trận đấu bắt đầu. Em ngồi ngoài cũng cổ vũ cho team anh. Anh thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ em ngồi. Mỗi lần anh nhìn sang chỗ em thì em đều đỏ mặt. Ánh nắng chiếu xuống sân trường, em nhăn mặt tránh ánh nắng vào mắt. Em vẫn ngồi cổ vũ đợi xong trận.
Đến gần trưa thì cũng xong trận. Cả đội ra khỏi sân thì em đưa nước cho mọi người. Hết sạch chỉ còn một chai cuối cùng dành cho anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Em ngó xung quanh thấy một đám đông đang bu quang anh. May có vài bác bảo vệ ra giải tán nên anh mới thoát. Anh đi lại gần em rồi ngồi xuống ghế cạnh em.
"Nay không chạy ra đưa nước cho anh à"
"T-tại nay nhiều người nên Duy không chạy ra kịp"
"Vậy nước của anh đâu?"
Em lấy chai nước rồi đưa cho anh. Mấy đứa cùng đội anh đứng cạnh nhìn thấy hết.
"Quang Anh có em ghệ siêu vip pro"
"Mua cả nước cho bọn tao này"
"Mà tí đi ăn mừng thắng không mày"
"Thôi chúng mày đi đi"
"Biết rồi nhá, bận đi chơi với ghệ mày đúng không"
Anh ra đập cho mỗi đứa một phát thì cả đám chạy đi. Anh quay lại nhìn em thì đã thấy mặt em đỏ hẳn lên không biết là do ngại hay do trời nắng quá. Anh xoa nhẹ đầu em làm em ngớ hẳn người ra. Tay anh tiện búng nhẹ má em.
"Đơ ra đó làm gì nữa"
"Về thôi muốn cháy nắng hay gì hả nhóc"
"Anh đi về với Duy hả"
"Không muốn hả, vậy thôi"
"Không phải, Duy muốn mà"
Anh đi trước rồi để em chạy theo sau. Anh tiện đường mà đưa em về rồi mới về nhà. Đến chiều, nay lớp anh và lớp em đều có ca học chiều nên lại gặp nhau. Giờ ra chơi, em định đi đến phòng thư viện nhưng lại gặp đám bắt nạt chặn đường. Đám đó không sợ ai nhưng lại sợ Quang Anh.
"Nhóc con đi đâu?"
"Đi đâu kệ tôi"
"Cho xin ít tiền rồi đi đâu thì đi"
"Duy không có tiền"
"Nhìn cũng giàu mà lại không có tiền á, mày đùa tao à"
Anh đứng sau đám đó, tay nắm cổ áo thằng đầu đàn. Mặt anh lạnh tanh nhìn từng đứa một. Nhìn cũng hiểu ý anh là gì nên cả đám vội chạy đi. Anh nhìn sang thấy em đang co rúm người lại. Tay anh đặt nhẹ đầu em mà xoa để em cảm thấy an toàn.
"Sao không biết tự vệ"
"Duy không biết võ"
"Đi thư viện hả?"
"Dạ. Anh đi với Duy không?"
Anh gật đầu rồi đi đến thư viện với em. Tay em cầm cuốn sách đọc còn anh ngồi đó nhìn em. Anh đặt cái bánh lên bàn rồi đẩy sang chỗ em.
"Hửm...?"
"Anh mua thừa nên cho em"
"Em xin ạ"
"Ê Quang Anh ơi cái bánh sang mày mua đâu cho tao"
"Gì?"
"Sáng mày mua một cái bánh, mày bảo mày không ăn mà"
Cậu bạn liếc sang nhìn thấy chiếc bánh trên tay em thì hiểu ý mà nói to.
"Duy ơi nó mua cho em đấy chứ không thừa đâu"
Nói xong cậu bạn chạy đi để lại anh và em. Anh gãi nhẹ đầu rồi cố lảng đi, còn em thì nhìn anh cười. Tay em bóc bánh rồi chia cho anh ăn chung. Hết giờ ra chơi, anh đưa em hộp sữa mà chẳng nói gì rồi đi về lớp. Em tủm tỉm cười rồi vào lớp bị ghẹo. Em vẫn luôn theo đuổi anh, vẫn đứng sau ủng hộ anh nhưng chẳng biết từ lúc nào nào mà tình cảm của em lại được anh đáp lại một cách rất nhanh. Anh trước giờ vốn lạnh lùng nhưng bây giờ anh quen cách dùng hành động thể hiện tình cảm của mình thay vì lời nói.
________