Trời đông phương Bắc, tuyết phủ trắng xóa hoàng thành. Tiếng gió rít qua khe cửa điện, nhưng bên trong lò sưởi than hồng vẫn cháy tí tách, tỏa ra hơi ấm bao trùm lấy không gian.
Bộ y phục lụa là trên người y khẽ động theo từng hơi thở. Dẫu là bậc sủng thần được Hoàng đế hết mực dung túng, nhưng trong mắt y lúc này lại phảng phất một nỗi niềm khó đoán.
Bước chân hoàng quân vang lên ngoài hành lang, dồn dập và uy nghiêm. Cánh cửa điện bật mở, mang theo một luồng khí lạnh tràn vào. Hoàng đế, người vừa trở về từ buổi thiết triều căng thẳng, vẫn còn vận nguyên long bào, ánh mắt sắc lạnh chỉ dịu đi khi nhìn thấy bóng dáng y.
Ngài tiến lại gần, bàn tay thô ráp vì chinh chiến đặt lên vai ngươi, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Vương Công, tuyết lạnh thế này, sao lại đứng đây? Chẳng phải trẫm đã dặn ngươi phải giữ gìn long thể sao?"
Hơi thở của ngài phả sát bên tai y, một sự chiếm hữu rõ rệt.
Y khẽ xoay người, vạt áo lụa mềm mại lướt trên sàn điện. Không một lời định rõ, y chủ động tiến tới, vòng tay ôm lấy vị đế vương của phương Bắc.
Cái ôm của y tựa như dòng suối ấm giữa ngày đại hàn, khiến sự cứng nhắc trên bờ vai rộng lớn của ngài lập tức tan biến. Hoàng đế khựng lại một nhịp vì bất ngờ, rồi rất nhanh sau đó, ngài siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, vùi mặt vào hõm cổ ấy để hít hà mùi hương thanh khiết vốn chỉ thuộc về riêng mình ngài.
Tiếng gió rít gào bên ngoài dường như bị ngăn cách hoàn toàn bởi bức rèm châu. Trong gian điện rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của ngài và hơi thở nhẹ nhàng của người ấy. Bàn tay ngài rời khỏi vai, vuốt ve mái tóc dài mượt mà, rồi nâng cằm y lên để đối diện với ánh mắt sâu thẳm, rực cháy sự chiếm hữu.
"Chỉ có ở bên ngươi, trẫm mới thấy thiên hạ này thực sự thái bình," ngài khàn giọng nói, hơi thở nóng hổi vương trên môi ngươi.
Ngài bế bổng y lên, bước thẳng về phía sập gụ trải gấm vóc, mặc cho những đóa hoa tuyết ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi rụng.
Ngài đặt ngươi xuống lớp nệm mềm, ánh nến lung lay phản chiếu đôi mắt sắc sảo đang nhìn y không rời, bàn tay ngài bắt đầu tháo gỡ dải đai lưng bằng ngọc của y.
"Ưm..."
Ánh nến trong tẩm điện khẽ chao nghiêng, hắt lên bức bình phong những bóng hình mờ ảo. Tiếng rên nhẹ thoát ra từ bờ môi y như một mồi lửa nhỏ thả vào cánh đồng khô, khiến ánh mắt của vị đế vương càng thêm nồng đậm dục vọng.
Bàn tay ngài thô ráp, mang theo hơi lạnh của sương tuyết vừa tan và hơi nóng của một người đứng đầu thiên hạ, chậm rãi lướt trên làn da mịn màng nơi cổ áo vừa hé mở. Sự tương phản giữa vẻ uy nghiêm, cứng cỏi của ngài và nét thanh tú, lưỡng tính của y khiến không gian trở nên đặc quánh sự ám muội.
Ngài cúi xuống, nụ hôn nồng cháy rơi trên xương quai xanh của y, rồi dần chuyển lên dỗ dành đôi môi đang khẽ run rẩy kia. Một bàn tay ngài đan chặt lấy những ngón tay y, ấn lên lớp đệm gấm, như muốn khảm sâu y vào tâm khảm, vào cả cung điện thâm nghiêm này.
"Vương Công... trẫm muốn nghe tiếng của ngươi," ngài thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy vẻ khao khát.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, che lấp mọi âm thanh của trần thế, để lại nơi đây một khoảng trời riêng biệt, nơi mà quyền lực tối thượng cũng phải cúi đầu trước một ánh mắt, một hơi thở của người ấy. Ngài bắt đầu trút bỏ lớp y phục rườm rà cuối cùng, để mặc sự chân thực và nồng nhiệt nhất chạm vào y.
"Hoàng thượng... "
Tiếng gọi của y nhỏ nhẹ, vương chút hơi sương, vừa như một lời khẩn cầu, vừa như một dải lụa mềm quấn quýt lấy tâm trí của kẻ đang đứng trên vạn người. Hoàng đế khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y. Trong đôi mắt sắc lạnh vốn chỉ quen nhìn bản đồ chinh chiến ấy, giờ đây chỉ còn phản chiếu hình bóng duy nhất của y – một đóa sen thanh khiết giữa tuyết phủ phương Bắc.
Ngài không trả lời bằng lời nói, mà bằng một nụ hôn sâu hơn, như muốn nuốt chửng cả hơi thở lẫn cái tên mà y vừa thốt ra. Bàn tay ngài gỡ bỏ hoàn toàn những vướng bận cuối cùng trên cơ thể y, để lộ ra những đường nét mềm mại, lưỡng tính, khiến ngài không kìm được mà phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Ngài vuốt ve từ gò má xuống đến lồng ngực đang phập phồng của y, mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt nóng rực.
"Trẫm ở đây," ngài khàn giọng, bàn tay mạnh mẽ lại dịu dàng bao bọc lấy đôi tay mảnh khẻ của ngươi. "Cả giang sơn này có thể là của trẫm, nhưng trẫm... lại chỉ muốn là của riêng ngươi trong đêm nay."
Ngài cúi xuống, hơi thở nóng hổi vương vít bên tai ngươi, bắt đầu những sự chiếm hữu nồng nhiệt hơn. Không gian đặc quánh mùi trầm hương hòa quyện với mùi da thịt, thanh âm trầm thấp của ngài hòa cùng tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài tạo nên một bản nhạc tình tự giữa chốn thâm cung đầy rẫy mưu mô nhưng cũng đầy sủng ái này.
Y khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự bao bọc tuyệt đối, khi vị đế vương ấy khẽ gọi tên ngươi một lần nữa, đầy trân trọng và khát khao.
"Ah... Ha..."
Tiếng thở dốc của y tan ra trong không gian đặc quánh mùi trầm hương, bị nuốt chửng bởi sự nồng nhiệt vây hãm từ vị đế vương phương Bắc. Ngài không cho y cơ hội để trốn tránh, từng cử động đều mang theo sức mạnh áp đảo nhưng lại ẩn chứa sự nâng niu đến lạ lùng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, trượt dọc theo những đường nét mềm mại trên gương mặt y, khiến vẻ lưỡng tính ấy càng trở nên mê hoặc dưới ánh lửa than âm ỉ. Hoàng đế ghì chặt lấy eo y, cảm nhận sự run rẩy truyền từ da thịt y sang lòng bàn tay ngài. Ngài cúi xuống, dùng môi ngậm lấy dái tai của y, khàn giọng thì thầm giữa những nhịp thở đứt quãng:
"Vương Công... nhìn trẫm. Trong mắt ngươi, chỉ được phép có bóng hình của trẫm."
Ngài xoay người ấy lại, bắt y phải đối diện với sự cuồng nhiệt đang bùng cháy trong đôi mắt rồng ấy. Sự chiếm hữu này vừa giống như một đặc ân, vừa giống như một xiềng xích bằng nhung lụa, khóa chặt y vào giữa lòng cung điện lạnh lẽo nhưng đầy hơi ấm này.
Bên ngoài, một trận cuồng phong tuyết vừa thổi qua, làm rung chuyển những cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, nhưng bên trong trướng rủ màn che, chỉ còn lại những thanh âm ám muội và hơi nóng rực người. Ngài lại một lần nữa cúi xuống, bắt đầu một đợt sóng nồng nàn hơn, khiến ngươi chỉ có thể bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy, chìm nổi trong sự sủng ái vô tận.
"Ah..."
Thanh âm của y vỡ vụn giữa không gian tẩm điện tĩnh mịch, nhỏ bé nhưng lại có sức công phá mãnh liệt vào sự tự chủ cuối cùng của vị đế vương. Ngài gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, sự nồng nhiệt đột ngột tăng lên như muốn khảm sâu y vào tận xương tủy.
Từng tấc da thịt chạm nhau nóng rực, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo của tuyết trắng phương Bắc đang bủa vây bên ngoài tường thành. Ngài vùi đầu vào hõm cổ y, hít hà mùi hương thanh khiết đang dần nhuốm vị nồng đậm của hoan lạc, bàn tay mạnh mẽ đan chặt lấy những ngón tay thon dài ấy, ấn xuống lớp đệm gấm như một lời thề nguyền chiếm hữu vĩnh viễn.
Sự sủng ái này quá mức nặng nề, cũng quá mức rực rỡ.
Cơn sóng triều dâng cao, cuốn phăng mọi lý trí. Khi đạt đến đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt, ngài siết chặt lấy y, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả lên làn da đang ửng hồng. Không gian rơi vào một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp của hai người hòa làm một.
Ngài chậm rãi nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn bao bọc lấy y trong lồng ngực rộng lớn, kéo tấm chăn lông cáo ấm áp đắp lên cơ thể đang run rẩy của ngươi. Ngài hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi, giọng nói khàn đặc vì dư vị chưa tan:
"Vương Công, ngủ đi... Trẫm ở đây, không ai chạm được đến ngươi."
"Hoàng thượng, ngày mai... Ta sẽ bị yêm cát ư...?"
Vị hoàng đế kia khựng lại khi cảm nhận được sự run rẩy đột ngột từ cơ thể y. Ngài nâng gương mặt y lên, ngón tay cái thô ráp vuốt ve bờ môi hơi sưng đỏ, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can y. Thấy sự hoang mang trong đáy mắt ấu, ngài khẽ cười một tiếng thấp trầm, nhưng trong đó không có sự tàn nhẫn của dao kéo, mà là sự ngông cuồng của một kẻ nắm giữ cả thiên hạ.
"Yêm cát?" Ngài lặp lại lời y, giọng nói vương chút ý cười ngạo nghễ. "Vương Công, ngươi nghĩ trẫm là hạng người tầm thường cần một kẻ tàn khuyết để hầu hạ sao?"
Ngài cúi xuống, hôn lên chóp mũi y, hơi thở nóng hổi vây lấy:
"Cái nét lưỡng tính, sự vẹn nguyên này của ngươi chính là thứ khiến trẫm phát cuồng. Trẫm muốn một nam nhân có thể khiến trẫm mê đắm, chứ không phải một món đồ chơi vô tri trong hậu cung. Ngươi là sủng thần của trẫm, là người duy nhất được phép đứng ngang hàng để nhận lấy sự sủng ái này."
Ngài siết chặt vòng tay, như muốn đập tan cái ý nghĩ sợ hãi kia trong đầu y lúc này.
"Kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của ngươi, trẫm sẽ bắt cả tộc chúng nó chôn thây dưới tuyết. Ngươi cứ việc dùng cơ thể này, linh hồn này mà giữ lấy trái tim trẫm. Đó mới là cách để ngươi trở thành 'vật lâu dài' duy nhất của trẫm."
Ngài lại bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt xuống cổ ngươi, dỗ dành ngươi vào một trận hoan lạc mới, chứng minh rằng ngài trân trọng từng tấc da thịt vẹn toàn này của ngươi đến nhường nào.