Nguyệt Tĩnh
Tác giả: HànLam
“Ông già. Ông biết chồng sách ở kế cửa tiệm bị lấy trộm. Sao ông không dạy dỗ chúng nó một bài học mà còn nhắm mắt cho chúng nó lấy trộm suốt vậy.”
Một cô gái mang dáng vẻ nhỏ con. Áo thun hai dây bó người và chiếc áo khoác màu kem mặc ngoài, cùng với chiếc váy trắng dài, gương mặt sáng sủa, mái tóc dài được tết lại buông lơi. Tất cả đều bị lời nói khi thốt lên khẳng định vẻ ngoài và con người không hề giống nhau..
“Người không trộm sách là người không biết đọc, kẻ trộm sách là tất nhiên không phải kẻ trộm.”- Trái ngược với thái độ không kiêng nể ai của cô gái, ông lão đang ngồi trước cửa tiệm ngồi đọc sách với tâm thế không thứ gì có thể ảnh hưởng tới được.
“Haizz. Ông già cứ ở đó mà bênh cho nó đi. Con không nhiều lời nữa, con tới tiệm net đây.”- Cô gái vừa đưa túi xách lên thì ông lão đã giơ cuốn sách ra chặn lại.
“Gửi lời hỏi thăm của ông tới thằng Hoàng. Nhắc nó tới gặp ông trước giờ cơm tối đấy.”- Lúc lão giơ tay ra vô tình để lộ hình xăm ở bắp tay. Cô gái định từ chối nhưng khi thấy hình xăm của lão, ý định từ chối cũng không thốt ra được nữa. Cô gật đầu đồng ý. Lão lại nói tiếp: “Đi đường cẩn thận đấy, Rùa.”
“Đã bảo là đừng gọi cái tên đó nữa rồi mà! Con là Lý Nguyệt.”
Cô gái lớn giọng khẳng định, rời đi với bộ dạng hậm hực.
Thực ra cô là cháu ngoại của lão. Ba mẹ cô đã để cô ở lại nhà lão từ khi cô còn rất nhỏ. Khi đã bắt đầu có ý thức, cô phát hiện ba mẹ cô bỏ cô ở nhà lão là vì họ không thích con gái. Họ chỉ trân trọng đứa con trai nhằm nối dõi sự nghiệp lớn lao của ba cô.
Lớn lên trong sự bảo vệ của lão. Cô phát hiện ra lão dạy cô như một học sinh, còn lão là giáo viên dạy ngữ văn. Lão tuyệt nhiên không dạy cô dùng bạo lực mà phải giữ bình tĩnh trước khi vung tay múa chân. Chính vì cách dạy dỗ đó đã hình thành con người cô, một người sống tình cảm, sống thiên về lý tưởng. Chỉ tiếc, năm cô vừa đủ 18, tính cách cô đã thay đổi 180 độ.
Cô biết được bí mật của lão.
Lão từng làm việc cho một ông chủ trong giới giang hồ. Nên hình ảnh cần mẫn chăm lo cho cô cháu gái, một người yêu sách yêu văn chương mọi sự dịu dàng của lão. Mọi thứ như sụp đổ trong chớp mắt.
Từ nhỏ tới lớn Lý Nguyệt vốn rất ghét người nói dối. Nên khi nghe lão nói dối chuyện chấn động đó. Cô đã tự tìm đến Hoàng, một chủ quán net nọ. Cầu xin anh ta cho cô một công việc, cũng như tìm tới anh như một sự cứu rỗi cuối cùng.
“Anh Hoàng.”
Lý Nguyệt đã tới quán.
Vừa thấy anh Hoàng ngồi trong phòng, cô lập tức đưa đến cho anh một ly cafe. Đặt ly cafe lên bàn, cô đứng nép bên hông bàn cẩn thận báo cáo những chuyện ở quán dạo gần đây. Mọi hành động đều diễn ra rất thuần thục, không chút sai sót nào.
“À phải rồi. Hộp đêm dạo này kinh doanh khá tốt. Tạm thời tuần này anh sẽ ở lại vài ngày. Công việc cứ từ từ báo cáo.”- Anh Hoàng ngồi trước đống giấy tờ chán nản rút một điếu thuốc ra hút.
“Ồ làm em cứ tưởng chị nhà dỗi nên anh ở lại cơ.”
Lý Nguyệt vừa dứt câu anh Hoàng cười lạnh, đáp: “Công việc bận rộn cỡ nào cũng phải biết đường về với vợ yêu. Đâu ai như mày, chỉ biết thái độ với khách. Không biết có thằng nào tia trúng, hốt lẹ đỡ phiền.”
“È hèm.. Ban nãy lão Lý có nhờ em chuyển lời hộ, lão muốn gặp anh vào sáng nay.”- Lý Nguyệt thẳng thắn từ chối nghe những chuyện liên quan tới tình yêu của bản thân mà nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Ừm.”- Anh Hoàng khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại, theo dõi camera được lắp trong nhà phát hiện có người đang ngồi ở bàn ăn. Anh nhanh chóng đứng dậy, vớ vội chiếc áo khoác rồi chạy đi gặp lão Lý.
Lý Nguyệt từ đầu tới cuối chỉ đứng một vị trí. Thấy hành động không vội của anh Hoàng, giây sau lại gấp gáp rời đi. Cô biết chắc anh Hoàng đang muốn nhanh chóng làm cho xong ‘công việc bận rộn’ ở quán net để về nhà với cô vợ nhỏ.
Cô cẩn thận tiến tới dọn bàn làm việc của anh Hoàng rồi mới ra quán net lo chuyện. Trong lúc dọn lại bàn làm việc của anh Hoàng, Lý Nguyệt vô tình vô tình phát hiện một sơ yếu lý lịch của một đứa nhóc. Nó chỉ mới 15 tuổi nhưng khi nhìn bức ảnh được kẹp ở kế đó lại âm thầm khẳng định tên này không đơn giản là 15 tuổi.
Ý nghĩ vừa đến đó cô đã gạt bỏ sang một bên. Chuyện của anh Hoàng, cô không có quyền xen vào. Càng không có lý do để quan tâm người lạ.
Buổi trưa, Lý Nguyệt ở lại quán trông quán. Giờ này thường sẽ có vài khách ở lại cũng như có nhu cầu ăn uống nên cô buộc phải ở lại phục vụ. Dù muốn về ăn trưa với lão, không muốn lão ở một mình nhưng vì công việc, cô vẫn ở lại. Như mọi lần, cứ tới giờ này quán lại ồn ào hơn bao giờ hết. Hầu hết là bọn cấp 2 mỏ hỗn tới chơi game đến quên cả giờ đi học chiều. Lâu lâu có vài sinh viên nữ tới quán để làm bài tập nhóm.
Điển hình cho những đối tượng mang 2 sắc thái trái ngược đến quán. Còn một kiểu người nữa là ngoài 30 tới quán chơi game là phụ, mục đích tới quán bày trò là chính.
Lâu nay yên bình cô không rõ lần cuối có người gây sự trong quán là khi nào. Chỉ biết ngày hôm đó có người tới kiếm chuyện. Trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ được ‘Cũng lâu lắm rồi chưa động tay động chân với ai nhỉ’.
Chuyện là, một thằng cha nọ tia thấy một cô gái nhìn non ơ tới một nơi chứa toàn những kẻ cặn bã (như anh ta). Nên anh ta nảy sinh một ý định dụ dỗ gái nhà lành. Vừa có dấu hiệu ẩu đả Lý Nguyệt đã xuất hiện cạnh đó. Lập tức nắm lấy tay bẻ ngược ra sau, cô lôi kẻ gây rối ra ngoài dạy dỗ.
Xử lý xong, Lý Nguyệt trở lại với công việc thường ngày.
Đến chiều tối cô được về sớm vì tay sai hầu cận của Hoàng báo rằng tới thay ca đêm cho cô. Khi này cô mới được nghỉ. Chứ không thì như mọi khi, cô sẽ phải ở lại làm ca đêm. Theo như những gì cô đoán thì sắp tới cô sẽ không còn làm ca đêm nữa, nguyên do chắc chắn là do lão già ở nhà.
Về chưa tới cửa tiệm. Cô phát hiện có bóng đen chạy sang qua. Trên tay còn ôm một chồng sách. Mối nghi ngờ về tên trộm sách ở tiệm lão già hiện lên. Cô chạy về hướng tên trộm vừa chui ra, liền phát hiện chồng sách hồi sáng ở của tiệm đã biến mất.
Vội vàng ném túi xách vào kệ tủ trong tiệm. Cô chạy đuổi theo hướng tên trộm vừa chạy. Vì được Hoàng đào tạo qua nên thể lực cô rất tốt. Chưa được bao lâu đã tìm ra được ‘ổ’ của tên trộm.
Phát hiện ‘một tiệm sách nhỏ’ ở ngã tư. Tên nhóc vừa đặt chồng sách xuống tấm thảm nhỏ liền có người tới hỏi mua. Tên nhóc nhanh chóng lật cuốn sách lại nhìn vào giá tiền ở sau rồi báo tiền. Mặc dù không tăng giá cơ mà tên nhóc lại lời tiền nhập hàng, vì nó lấy chúng ở tiệm lão với giá không đồng.
Lý Nguyệt không rõ tên nhóc này có biết đọc chữ hay không, hiện tại cô chỉ biết nó hiện tại nó là trộm.
Càng nhìn cô càng thấy quen mắt. Bỗng phát hiện Hoàng với chị dâu đứng ở xa. Hoàng rất nhanh đã phát hiện ra cô, lập tức kêu chị dâu đi xem đồ trước anh sẽ theo sau. Lý Nguyệt vội vàng tiến tới, cố gắng vẫn giữ khoảng cách, cô đứng cạnh đó giả vờ chọn vài chậu cây trước cửa hàng tạp hóa. Hoàng đứng cạnh, mắt hướng về chị dâu ở trong cửa hàng: “Anh Hoàng. Tên nhóc ở ngã tư kia..”
Thấy cô lưỡng lự, Hoàng cũng nhận ra điều cô đang lo lắng, đáp: “Nó là Phó Tĩnh. Trước mắt mày cứ trông chừng nó. Ngày mai đem nó tới gặp anh.”- Nói xong Hoàng đi vào trong cửa hàng tiện lợi với chị dâu, biểu cảm tươi cười mỗi khi ngắm nhìn chị dâu kia chưa từng dập tắt.
Lý Nguyệt nghe liền hiểu ý. Cô tiến tới chỗ Phó Tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn đứa nhóc bé hơn cô 5 tuổi đang bày sách ra bán. Hắn là người hồi sáng cô vô tình thấy ở bàn làm việc của Hoàng.
Nhưng so với trong ảnh, Phó Tĩnh ở ngoài đã nhuộm tóc đen, quần áo rách nát nghèo nàn.
Phó Tĩnh vừa nhìn thấy Lý Nguyệt liền nhận ra cô là người nhà của lão hiệu sách. Thay vì gom đồ bỏ chạy, Phó Tĩnh lại ung dung ngước nhìn cô với tâm thế bình tĩnh.
“Một đứa nhóc nghèo nàn.”- Cô không vội lấy lại đống sách cũng như tiền mà thằng nhóc kiếm được, cô chỉ buông lời chê bai. Chất chứa trong ánh mắt có nét khinh bỉ: “Đi theo tao.”
..
Về tới nhà trời cũng nhá nhem tối. Vừa tới cửa tiệm đã thấy lão già đang cầm chổi lông gà đứng đợi sẵn. Theo ánh mắt lão đang nhìn là kệ tủ sách, ở trên đó là túi xách của cô.
Dù tính cách thay đổi nhưng mọi luật lệ trong nhà, Lý Nguyệt chưa từng làm trái điều nào. Giờ phát hiện mình vừa phạm vào điều ‘không được vứt đồ đạc lung tung, về nhà phải nói câu con về rồi’. Lý Nguyệt đành chấp nhận sự thật, thở dài một cái rồi tiến tới nhận lỗi.
“Phó Tĩnh?”
Ngỡ rằng điều đầu tiên lão sẽ nói là mắng chửi cô, nhưng khi chứng kiến sự đối đãi của lão dành cho Phó Tĩnh là tiến tới đặt hai tay lên vai cậu ta hỏi thăm. Trước mắt, cô chỉ biết nhờ có Phó Tĩnh mà cô tránh được tai họa.
“Con ăn uống gì chưa? Sao mặt mũi lấm lem hết thế này. Quần áo bữa ông đưa con không mặc hả?”
Lý Nguyệt biết mình sai nên giờ đành chữa lỗi lầm, vội chuồn trước: “Con về rồi. Ngoại ở đó trông thằng nhóc đó nhé, con ra sau nấu ăn rồi ta ăn cơm.”
.. Trong bếp, Lý Nguyệt tay đang kho thịt nhưng tâm trí lại vẫn nghĩ tới tên Phó Tĩnh kia. Hồi sáng cô để ý nó là vì nó có quả đầu trắng, làm nổi bật hơn những sơ yếu lý lịch của những tên khác. Cô chỉ để ý ngoại hình chứ không đọc kỹ thông tin của nó. Chỉ biết trông chờ tới sáng mai gặp Hoàng hỏi cho ra lẽ.
Và cả hành động của lão đột nhiên nhiệt tình một cách kì lạ. Mấy nay bị trộm sách lão vẫn làm lơ như không có chuyện gì, giờ lại vui vẻ đón nhận Phó Tĩnh. Có khả năng lão biết trước người trộm sách là Phó Tĩnh. Nhưng lý do tại sao lão lại thay đổi trong chớp mắt, còn quên luôn cô thì cô không rõ.
Ăn cơm xong. Lão bảo Phó Tĩnh đi tắm trong khi đó cô đang rửa chén bát ở trong bếp không hề biết gì. Lúc làm xong còn cắt trái cây đem ra phòng khách, cô ngạc nhiên trước Phó Tĩnh có mái tóc trắng giống hệt trong ảnh. Chưa kể quần áo nó mặc là đồ hồi nhỏ của cô.
Rất nhanh che giấu được biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi, cô tiến tới gắt lên với Phó Tĩnh: “Ai cho mày mặc đồ của tao vậy hả-”
Chưa nói hết câu, cô đã bị lão chọi vào đầu một cái đau điếng: “Lão già này cho thằng bé mặc.”
“Ông già!!”- Ban nãy vì biết mình có lỗi nên tự động bật chế độ ngoan hiền, giờ bị ký đầu đau quá thành ra hóa thú mà gào lên.
“Nếu không thích thì mua cho thằng bé vài bộ đi. Sắp tới ông muốn giữ thằng bé ở lại nhà mình, con báo với thằng Hoàng một tiếng thay ông nhé Rùa.”- Lão tiến tới ngồi cạnh Phó Tĩnh, nhẹ giọng nhắc nhở.
Lý Nguyệt mặt vẫn hầm hầm nhìn về phía Phó Tĩnh, cô không dám từ chối lời lão mà mở miệng thì toàn nói những lời chửi rủa, Lý Nguyệt lườm quýt thằng nhỏ cho bỏ ghét. Cô vốn không ưa gì tên trộm sách này, chỉ biết lời Hoàng dặn là trên hết nên không được đuổi Phó Tĩnh đi. Đợi có lệnh mới thẳng tay ném ra đường không cần nghĩ ngợi.
Phó Tĩnh vẫn im lặng nghe theo lão. Cứ hở lão hỏi, lão dặn gì Phó tĩnh mới phản ứng. Còn Lý Nguyệt chửi gì, quát gì thằng bé thì thằng bé vẫn giữ thái độ giả ngu như một bức tượng đồng.
..
Sáng sớm hôm sau. Lý Nguyệt dậy muộn. Có lẽ là vì cô đã quá quen với công việc làm về đêm, ngủ ít thức lâu. Nay được về nhà nghỉ sớm nên buông lỏng quá đà.
Vừa mở điện thoại kiểm tra đã là 8 giờ sáng. Giật mình bật dậy trong sự ngỡ ngàng, điều cô nghĩ trước tiên là tại sao lão không gọi cô dậy.
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng kêu. Cô nhìn sang liền bắt gặp Phó Tĩnh đang nằm kế bên co ro như tôm, tay đang đặt lên bụng cô. Trái tim đập hụt một nhịp, hơi thở cũng trở nên nhanh hơn bình thường: “Ông già!! Sao nó lại ở trong phòng con!!!!”
Lý Nguyệt hấu tung chăn, bỏ chạy xuống lầu liền bắt gặp nét mặt gian xảo của lão và Hoàng đang ngồi ở phòng khách.
“Thấy mày tới muộn nên anh ghé qua dặn dò. À mà sáng nay cứ thong thả đi, anh có gọi thằng Thắng qua trông quán hộ ca sáng rồi. Giờ lên ngủ thêm giấc nữa với Phó Tĩnh e là vẫn kịp.”- Hoàng còn nở một nụ cười ranh mãnh, cô biết rõ anh đã hiểu lầm gì đó rồi nhưng cô không thể chứng minh anh đang hiểu lầm gì đó.
“Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ anh có thể kể cho em nghe về tên nhóc đó được không.”- Lý Nguyệt đưa tay túm gọn tóc ra sau đầu, tay vớ lấy cái kẹp tóc kẹp đại lên cố định tóc. Tiến tới ngồi cạnh lão, đối diện Hoàng.
“Phó Tĩnh là con nuôi anh. Trong một lần vô tình bắt gặp gần hộp đen. Nó là con trai của một tên hay tới hộp đen chơi. Sự tình cụ thể thì anh không rõ, chỉ biết tên đó đã bị đánh tới chết ở khu gần đó. Còn Phó Tĩnh biết kinh doanh nhưng chỉ tiếc là luôn trộm đồ của người khác về bán lấy tiền. May có anh phát hiện nên xém chút nữa nó cũng chung số phận với thằng cha nó rồi.
Anh mới đem nó về tuần trước, còn chưa đàm phán gì nó đã chạy mất hút. Sáng qua may mà có chú phát hiện kể lại con mới biết người gây chuyện là thằng con nuôi chưa rõ lý sự kia của mình.”
Hoàng đưa ly trà lên uống một ngụm, anh hướng ly trà về phía lão gật đầu ý khen trà ngon. Anh đứng dậy: “Chuyện con nuôi em không cần phải lo, anh biết cách bàn bạc lại với vợ anh. Còn chuyện ai nuôi thì phải nhờ chú và Rùa rồi.”
Hoàng rời đi. Để lại Lý Nguyệt với cảm xúc lẫn lộn. Cô quay sang nhìn lão hỏi: “Rốt cuộc lúc trẻ ông già đã làm gì mà ai cũng nhờ giữ con hộ vậy? Sống ác quá-”
Chưa kịp nói hết câu lão già đã vỗ thẳng vào miệng cô. Đứng dậy đi tới phía chân cầu thang nhìn lên. Dù đau, dù không quay người lại cô thừa biết lão đang nhìn thứ gì. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình lại. Một tay tháo kẹp tóc ra, tay còn lại lấy đống đồ ở cửa phòng tắm đã được lão chuẩn bị sẵn.
Tại quán net. Kể từ khi biết Phó Tĩnh nghe đầu đuôi sự việc. Cô tuyệt nhiên không có thái độ muốn nuôi dưỡng tên nhóc đó dù chỉ là một điều. Đành giao hết việc nuôi dạy lại cho lão. Biết rằng có thêm một người không ảnh hưởng tới cô, nhưng cô vẫn cứ nghĩ mãi về vấn đề này.
“Chị Nguyệt! Máy em bị làm sao ấy.”- Một tên khách gọi lớn, chúng vô tình kéo Lý Nguyệt về thực tại.
“Bị làm sao là làm sao? Đ éo biết đổi máy à?!”- Cô quát thì vẫn quát, nhưng vẫn tiến tới bàn kiểm tra.
“Nguyệt.”- Là tên tay sai hậu cần của Hoàng. Hắn tên Lâm.
“Lại làm sao nữa?”- Cô vẫn đăm chiêu nhìn màn hình máy tính kiểm tra lỗi, chẳng để tâm nhiều tới Lâm.
“Người nhà cô đem cơm trưa tới.”- Lâm vừa dứt câu, Lý Nguyệt đã nhanh chóng lườm cảnh cáo nếu là tin giả thì sẽ nhừ đòn.
Vừa liếc sang Lâm, cô phát hiện ở bên cạnh anh là Phó Tĩnh. Hắn đang cầm hộp đựng cơm trông khá nhiều so với lượng ăn của một người. Biết ngay lão già ở nhà lại bày thêm chuyện. Cô nhanh chóng giơ tay trái lên làm dấu biến cho khuất mắt.
Lý Nguyệt trở lại với màn hình máy tính. Bên mi mắt phát hiện Phó Tĩnh rời đi, cô như gạt bỏ một gánh nặng. Chỉ quan tâm tới công việc hiện tại.
Sau khi sửa xong máy cô trở lại vào trong quầy. Lập tức chạm mắt với Phó Tĩnh đang ngồi ôm hộp đựng cơm, cạnh quầy.
Cô hướng mắt dò tìm Lâm nhưng không thấy anh ta đâu: “Đúng là lúc cần thì không thấy, không cần thì hiện hình mà..”- Lý Nguyệt giơ tay lên vuốt ngược tóc ra sau, thở dài trong sự bất lực.
“Đưa đây.”
Phó Tĩnh hiểu ý, đưa hộp cơm cho cô rồi trở lại ngồi ở vị trí cũ. Lý Nguyệt nói: “Ngồi đó đợi tí.”
Cô trở vào sau bếp định là sẽ nấu đồ ăn lại cho nóng, cơ mà cô phát hiện lão đã tính trước rằng người nấu cơm là lão. Còn người chế biến chúng thành món gì là thuộc về cô.
Thấy trong khay đựng chỉ có cơm và hộp cà rốt, đậu được chuẩn bị sẵn. Cô đành làm cơm chiên cho nó. May ở quán vẫn còn trứng, xúc xích chứ không thì còn lâu mới có món trứng thượng hạng do cô chuẩn bị.
Lúc đưa tô cơm chiên đầy ắp, Phó Tĩnh ngạc nhiên nhìn cô với vẻ hiếu kỳ.
“Ăn hết rồi cút về nhà trông tiệm đi. Kẻo lại có mấy đứa trộm sách đến, tìm bắt thì phiền lắm.”- Lý Nguyệt trở vào quầy ngồi. Câu ý cô nói đều đâm thẳng tới Phó Tĩnh.
Chưa được một phút bóng dáng Phó Tĩnh lại xuất hiện cạnh cô, trên tay còn cầm tô cơm chiên đầy ú ụ, nói: “Ông bảo chị phải ăn nữa.”
Phát hiện nó không bị câm, cô cười khinh: “Ra là biết nói cơ đấy. Tao thấy lão Lý nói gì mày đều gật đầu, không thì lắc đầu. Tao nói gì mày cứ im ỉm im ỉm, tưởng bị câm ấy chứ.”
Thấy cô không trả lời mình, Phó Tĩnh nhắc lại lần nữa: “Ông ngoại bảo chị phải ăn nữa.”
Biết thằng nhóc này nếu bị lão dạy, đoán không chừng nó sẽ là ‘lão thứ 2’. Định rằng khi nào về sẽ nói chuyện này lại với lão. Đột nhiên trên miệng cô bị Phó Tĩnh lấy thìa đồ ăn đút tận miệng, chờ cô há miệng.
Nó lại nhắc: “Ông ngoại bảo-”
Cô há miệng ăn. Nhai nhanh vội đưa tay lên đuổi: “Ăn rồi ăn rồi phiền quá. Cút ra ngoài ăn đi.”
Phó Tĩnh đạt được mục đích thì rời đi. Lý Nguyệt nhìn màn hình máy tính trong quầy chưa tới 5 giây đã giật mình, đứng dậy chống tay lên quầy ngó Phó Tĩnh. Cô bây giờ mới nhận ra cái thìa ban nãy cô vừa ăn.. Cô lo sợ kiểm tra Phó Tĩnh.
Nó đang giơ chiếc thìa đó đút đồ ăn như bình thường. Ngay khi cô lên tiếng ngăn thì nó đã ăn một miếng.
Tự thấy xấu hổ. Cô lặng lẽ đi ra sau rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, cô biết mình đang dần quên mất hiện tại mà chỉ nghĩ tới tên nhóc xuất hiện trong đời cô chưa tới một ngày. Giây phút này cô nhận ra bản thân đang lạc lối. Cô gọi điện cho Hoàng..
..
.
3 năm sau, Lý Nguyệt trở về.
Trong suốt 3 năm bỏ nhà. Cô chính thức trở thành chân sai vặt của Hoàng. Làm việc ở hộp đen nhiều lúc cô chỉ muốn trở về quê với lão, sống một cuộc sống nhàn hạ. Nhưng ý nghĩ vụt tắt khi cô nhận ra mục đích của bản thân tới đây là gì.
Là để kiếm tiền lo cho lão ở nhà. Cô biết rõ bản thân làm việc ở quán net chỉ được vài đồng bạc lẻ. Sợ sau lão có chuyện gì, cô xoay tiền không kịp. Giờ lấy cớ ở nhà đã có Phó Tĩnh. Lão cũng khá ưng nó, coi như nó ở lại an ủi lão thay cho những lần cô vắng nhà.
Cho tới một ngày nọ.
Lý Nguyệt phát hiện cách hộp đêm không xa có bóng dáng của một anh chàng non ơ. Ở nơi đông đúc vẫn có thể tia được có lẽ là trùng hợp. Cô vốn không phải gái nghề, cô chỉ phụ trách ở sau quầy để phục vụ khách. Nay tia trúng một người khá đúng gu, cô lén gỡ bỏ khuy áo để người ngoài biết cô là nhân viên phục vụ của hộp đêm.
“Anh trai nay đi bộ một mình trông buồn thế. Hay để em an ủi-”
Cô vừa chạm trúng ngực hắn, bàn tay hắn đã nắm chặt tay cô kéo đi. Bản thân Lý Nguyệt biết võ nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô lại mặc kệ, để hắn kéo.
Tới con hẻm khuất người gần đó. Hắn lấy thân mình che đi ánh sáng nhộn nhịp ngoài đường, cô chỉ thấy dáng người hắn to cao hơn cô một cái đầu. Còn khuôn mặt lại không nhìn rõ.
“Khi nào chị mới chịu về nhà đây..”
Vừa nghe tới đây, biết ngay là người quen. Cô đẩy mạnh bên vai hắn để cô lách người đi ra. Ngoài lão ra, đây là người cô càng không muốn người này nhìn cô với bộ dạng hiện tại.
Điện thoại đổ chuông, cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, là Hoàng. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy Hoàng vội nói: “Lão Lý có chuyện rồi!!”
“Em về nhà với ông già, chuyện còn lại ở hộp đêm nhờ anh cả.”
Chuyện gặp Phó Tĩnh, cô đã rất bối rối. Giờ nghe Hoàng báo tin, cô lập tức bỏ mặc tất cả để về nhà với lão. Đối với cô, lão là người nhà duy nhất. Ở đâu có lão ở đó là nhà.
Về tới nhà trời cũng đã gần sáng. Vì lịch trình mỗi ngày đều làm đêm, tờ mờ sáng mới được tan làm. Hiện tại còn mang theo cảm xúc rối bời, nhìn cô rất mệt mỏi.
Cô về cùng Phó Tĩnh. Hoàng vốn biết thằng con nuôi của mình lên thành phố để tìm Lý Nguyệt, anh liền phối hợp ngỏ ý để Phó Tĩnh lái xe chở cô về.
“Ngoại!!!”
Lão ở trong bếp nấu đồ ăn sáng chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng cô gọi ầm từ ngoài cửa vô nhà. Thực ra lão vẫn khỏe. Chỉ là vì lo cho Phó Tĩnh luôn luôn trông ngóng cô về, nên nay lão đã soạn sẵn cái kịch bản này và nhờ Hoàng phối hợp.
“..Ông già..?”- Lý Nguyệt đứng ngay cửa, tận mắt nhìn thấy lão đang đứng nấu ăn. Sắc mặt hồng hào khỏe khoắn không có dấu hiệu bệnh tật gì. Cô nhận ra ngay đây là trò lừa bịp của lão và Hoàng.
Lý Nguyệt không nói thêm một câu nào nữa lập tức quay mặt rời đi. Phó Tĩnh đi sau, vừa tháo giày ra đã thấy cô mang bộ mặt hậm hực định ra ngoài. Nghi cô chuẩn bị lên thành phố lại, hắn giơ tay ra ra hiệu cô dừng bước. Không thấy cô có ý định ngưng lại, hắn đưa tay vòng qua eo cô giữ lại.
Thay vì là lời mắng chửi ồn ào của mọi khi, thứ hắn nhận lại là sự im lặng của cô.
Đôi mắt đang níu giữ, ngăn cho thứ chất lỏng chảy xuống. Môi cắn chặt như đang chịu đựng. Hắn xót. Giờ chỉ có thể đem cô khóa chặt chân ở nhà không cho cô đi.
Lý Nguyệt đột ngột bị ôm lên phòng. Cô ngơ ngác sau đó đổi sang sợ hãi. Lúc đi ngang qua lão, cô khẩn thiết cầu xin: “Ông già- A ngoại!! Cứu con!!! Con hứa con sẽ ở lại mà!? Con cũng không giận chuyện ngoại lừa con. Ngoại nói tên điên này bỏ con ra đi! Con xin ngoại!”
Lúc khuất bóng, lão ở dưới nhà trong lòng vui phơi phới. Bắt nó về được là lão vui lắm rồi. Coi như những ngày tháng sau này không cần phải lo lắng cho đứa cháu thích bỏ nhà đi. Mà cô ở ngoài lão cũng cảm thấy thấp thỏm.
Trong phòng Lý Nguyệt. Phó Tĩnh không biết lấy đâu ra cái còng tay, còng tay cô với thành giường lại. Rồi sau đó mới lấy ghế ngồi cạnh đó. Hắn nhìn cô chờ đợi.
“Tên điên này! Mày tháo cái này cho tao! Bỏ nó ra cho tao!!”
Trái ngược với Lý Nguyệt đang căng gân căng cổ gào lên. Tay chân múa loạn xạ bao nhiêu. Phó Tĩnh lại bình tĩnh bấy nhiêu.
“Cái này là cái nào? Em chẳng biết gì cả.”
Nhưng thay vì Phó Tĩnh của nhiều năm trước luôn im thin thít thì giờ Phó Tĩnh lại luôn miệng đáp lại lời cô. Lúc nãy ở trên xe, cô bất an lo cho lão đến mức tái xanh mặt mày. Hắn ở bên hở một tí là hỏi cô uống nước không, ăn gì không, còn an ủi cô đừng lo lắng, bảo cô chợp mắt một lát.
“Thằng chó!?”- Lý Nguyệt gầm gừ thành tiếng, ánh mắt nhìn Phó Tĩnh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn: “Mày biết ông già với lão Hoàng thông đồng với nhau nên mày ở cạnh tao cũng là phối hợp với bọn họ chứ gì?”
Phó Tĩnh thấy cô bắt đầu dừng việc chửi rủa lại mà chuyển sang nghi ngờ mình: “Nếu chị hỏi em, em vẫn sẽ trả lời sự thật. Nhưng khi nghe máy của cha nuôi, chị đâu hỏi em một câu nào.”
Lúc này cô sực nhớ ra Phó Tĩnh chưa từng nói câu lão có chuyện, mà lúc hắn gặp cô. Hắn chỉ nói cô khi nào mới chịu về nhà. Biết bản thân mình hiểu lầm, Lý Nguyệt giận ngược: “Đ éo biết, mấy người cùng một giuộc nói gì chẳng được.”- Cánh tay bị còng lại cô cũng mặc kệ. Quay người đối lưng về phía Phó Tĩnh giả vờ ngủ.
Nhưng với sức lực của cô, trụ đến bây giờ đã là giới hạn. Mi mắt cô nặng trĩu khép lại. Cứ mỗi khi về nhà là bao nhiêu giới hạn ở ngoài kia, cô đều buông lỏng.
“Chị?”- Phó Tĩnh ngồi một lúc không thấy cô có động tĩnh gì mới tiến tới kiểm tra. Phát hiện cô đã ngủ, hắn lấy chìa khóa mở khóa còng tay ở thành giường. Hắn tự khóa khóa còng vào tay mình, chậm rãi tiến tới ôm cô ngủ.
Lý Nguyệt bên ngoài cứng rắn tới mức nào cũng bị Phó Tĩnh nhìn thấu.
.
..
Vào hôm ở quán net 3 năm trước.
Phó Tĩnh ngày ngày tới quán net tìm Lý Nguyệt. Nhờ có sự giúp đỡ của lão nên hắn đã đem sách vở đến nhờ cô giảng. Ban đầu mắng mỏ hắn vô dụng, phiền phức nhưng giây sau lại kiên nhẫn giảng đến khi nào hắn hiểu mới được.
Có những lúc quán bận quá, hắn cũng tới phụ những thứ lặt vặt như rót nước đem ra bàn cho khách hay là dọn bàn. Đôi lúc vô tình bắt gặp cô đang ngồi ngủ gật ở sau quầy. Hắn cũng chỉ ở cạnh quan sát. Mọi hành động như chọt má, chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô đều không tỉnh. Chỉ riêng tiếng chuông cửa quán mở ra, lúc này cô mới tỉnh giấc.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới khi cô đột ngột rời đi cùng với hai từ.
“Chị Nguyệt đi đâu vậy ạ?”- Phó Tĩnh.
“Kiếm tiền.”