Hôm nay là một ngày khá bình thường của Hạt Đỗ, cậu ấy ra đường với một chiếc áo cộc, khoác thêm chiếc áo trường mỏng manh của Học viện. Đoạn đường hôm nay như kéo dài ra vì ra đến đường cậu mới cảm nhận được cái rét và làn sương mù dày đặc vào sáng sớm.
Con đường đi học vẫn luôn chán như thế vì phía sau xe chưa có người làm ấm. Rồi cũng đến trường, những bước chân nhanh dần hơn vì sắp muốn giờ rồi. Vội đẩy cánh cửa giảng đường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hạt Đỗ. Rồi cậu bất ngờ nhận ra mình vẫn còn đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm. Chẳng biết diễn ra sao cho sự ngây ngô này nữa, cậu chạy vội quay lại nhà xe để cất mũ.
- Thôi kệ, cầm cả mũ vào lớp luôn *Hạt Đỗ chạy đến nửa đường thì nghĩ lại và quay lên lớp*
Buổi học cứ trôi qua như thế, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên.
- Các em nghĩ được rồi
- Cậu ơi, cậu nhặt hộ quả quýt được không?
- Quả quýt của bạn nè
- Mình cảm ơn nha
Ánh mắt của Hạt Đỗ rơi trên quả quýt bé bằng 2 ngón tay rồi quay đi. Cậu vội vã ra về vì nếu chậm chân thì sẽ phải đợi có khi 15 - 30 phút với thoát ra được khỏi nhà xe trật trội.
Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến buổi chiều. Khi kim đồng hồ điểm 5h chiều, cậu xỏ đôi giày quen thuộc của mình và lao ra đường. Suy nghĩ hôm nay chán quá, phải làm vài vòng hồ cho khoẻ.
- Được rồi đi thôi
Hạt Đỗ đã tưởng tượng ra khung cảnh nhưng thiên thần đang dảo bước cùng tiếng nói cười vui vẻ nhưng không, những gương mặt ướt mồ hôi cùng tiếng thở đồn dập của những người đán ông trung niên đã khiến cậu vỡ mộng. Hết vòng này rồi đến vòng khác, hơn 1 tiếng trôi qua, chân cậu cũng đã mỏi. Ngồi tựa mình bên chiếc ghế ven hồ thì bỗng:
- Bạn gì ơi, bạn cho mình ngồi với được không?
Đeo vội chiếc kính đang nhoà đi do mồ hôi, hình ảnh trước mắt Hạt Đỗ hiện ra là một bạn nam người ướt đẫm mồ hôi.
Trên khuôn mặt không thể nhìn rõ ấy, từng hạt li ti đang rơi xuống không ngừng cùng với tiếng thở dốc.
- Bạn ngồi đi *Đứng dậy và rời đi
Cứ nghĩ hôm nay sẽ chán như vậy mà trôi qua sao thì Hạt Đỗ vô tình lướt qua một hình bóng quen thuộc. Đến khi kịp quay lại nhìn thì bóng lưng ấy đã đi xa. Cảm giác tò mò dần lắng đi vì đến giờ cậu phải về nhà ăn tối rồi.
- Thôi bỏ đi, ngày nào mà mình không gặp phải mấy chuyện như này, đi đâu cũng thấy hình bóng đó. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Hình ảnh Hạt Đỗ lê bước chân của mình sau một buổi chạy mệt mỏi dần khuất xa sau tán cây. Ngày hôm nay của cậu cứ thế mà khép lại.