Thầy ơi, thầy cho em xin phép đi về sớm ạ
Thầy không nói gì "phẩy tay". Hạt Đỗ lao về phía cảnh cửa gỗ phía trước mặt, chỉ còn cách vài bước chân là cậu sẽ tới.
Bước ra khỏi cánh cửa ấy, bầu trời lúc này đã không còn sáng nữa. Giờ này đã xế chiều, bóng tối dần buông xuống, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm dần đi. Một cơn gió vô tình lùa qua khiến cậu run nhẹ.
Không phải vì rét, cậu vừa cười mỉm, hay tay xoa xoa còn miệng thì lẩm bẩm:
- Đúng là khó trách, lạnh phết đấy
Bước nhanh đi, cậu hướng tầm mắt ra xa về con đường mà cậu phải đi để đến chỗ để xe. Lắc khẽ cái đầu một ngày rồi chưa gội, miệng thì cứ lẩm bẩm điều gì đó.
Nhanh chóng thôi, nhà xe đã ở trước mặt Hạt Đỗ rồi. Những ánh đèn xe được bật lên, chiếu vào mắt làm tầm nhìn dần loá đi.
- Đúng là khó trách, ý thức kém thật đấy - Hạt Đỗ nhìn và nói. Tất nhiên là không ai nghe thấy ngoài cậu ta.
- Đã hơn 5h10 rồi sao, sớm quá, nhưng mà thôi đi nhanh không kẻo lại tắc đường mất thôi "Cứ kiểu đấy đấy"
Đi đường giờ này, mùa này đúng là có chút lạnh thật. Không biết nhận xét sao với cái kiểu quần áo của Hạt Đỗ. Mặc mỗi cái áo cộc và một chiếc áo khoác mỏng rồi liên miệng kêu lạnh. Dù không ai cấm đi một tay, nhưng sao cái tay trái của cậu ta lại làm nhưng đang hút thuốc vậy kìa! Nhìn có bất lực không chứ.
Nay đi đường vắng hơn mọi khi, có lẽ vì đi về sớm hơn hẳn. Chẳng mất bao lâu Hạt Đỗ đã lượn tới nơi cần tới. Dừng lại nhìn một lượt, cậu thường biết câu trả lời của ông bảo vệ khi cậu hỏi câu hỏi đó:
- Còn chỗ không thế bác ơi?
- Chưa có chỗ đâu, 6h quay lại thì mới có chỗ, chứ giờ học sinh tụi nó chưa có về. Đi chơi đâu đi ròi quay lại.
- *HAHA* Là giờ bác bảo cháu đi chơi đi ấy hả bác
- *KHÀ KHÀ* Thì giờ đã làm gì có chỗ đâu
Lần này Hạt Đỗ không muốn hỏi nữa, cậu đi thẳng qua. Lượn lờ một lúc cậu đã chọn một nhà để xe bên ngoài để đỗ chiêc xe của mình.
Bước trên con đường ngõ nhỏ, cảm nhận không khí mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị cho bữa tối, vài người đã ăn xong rồi xỉa răng, nói chuyện rôm rả. Khu này chông vậy mà cũng dữ, mọi người mỗi người một việc, cười nói tự nhiên.
Bước đi tung tăng trong con hẻm đường nhỏ xíu - con đường tắt để dẫn đến đích nhanh hơn một xíu. Đi vào con ngõ nhỏ này, những bộ phim giang hồ Chợ Lớn cứ hiện lên trong đầu Hạt Đỗ. Tay trái vẫn đang giả bộ như hút thuốc vậy, tay phải đút vào túi áo làm bộ có hàng nóng. Sẵn sàng 1 vs 100 ở con ngõ nhỏ này luôn cũng được khi thấy bộ dạng đó của cậu ta.
Chẳng biết cậu ta đi ra sao, quãng đường 400m mà đi mất 10 phút mới đến nơi. Cũng đến bất lực với Hạt Đỗ này.
Ngóng sang bên kia đường, lũ trẻ cũng đến lúc tan rồi. Thở dài một cái:
- Cùng giá thôi, để đâu cũng thế mà
Bước sang đường lúc đang đông như chốn không người, hai tay xoày rộng sang hay bên như con chim cánh cụt. Hính bóng cân 100 người trong con hẻm nhỏ khi nãy đã biến mất hoàn toàn lúc này. Chắc cậu ta cũng biết bản thân không thể cân nổi hàng đoàn xe cộ lúc này.
Bước qua lũ trẻ với tư thế một người hơn tuổi, nhưng ánh mắt cậu lại không che dấu nổi sự ngạc nhiên:
- Mấy đứa bé này ăn gì mà sao lớn nhanh thế này nhỉ? Đừng nói giờ có đồ ăn tăng trọng cho người đấy nhé *hí hí*
Hôm nay, chiếc thang máy duy nhất vẫn chặn không cho Hạt Đỗ đi. Dù sao thì cậu ta cũng đã quen với việc phải leo thang bộ rồi. Đi học ở trường thậm chí còn leo cả 10 tầng. Leo mãi thì cũng đến nơi, nhưng cũng mệt bở cả hơi tai:
- Uầy, nay chúng nó đông thế nhỉ, chen lên mà toát hết mồ hôi nách
Phòng học đã ngay trước mặt rồi, Hạt Đỗ bước từng bước nhỏ:
- Ơ nhưng mà hồi nãy, hình như có gì đó không đúng...Đúng là khó trách, cái đầu này giờ chẳng hoạt động vào lúc đó là sao chời
Vào phòng học, một số người đã đến trước cậu. Cánh cửa khép lại cũng là lúc thời gian được tua chậm đi 2h đồng hồ. Sau 2 tiếng, vẫn cái dáng đi cùng cái tay trái đó ra về.
Đi nhanh trên đường với sự cô đơn bao trùm khiến Hạt Đỗ cảm thấy ấm áp hơn như đang có thứ gì đó giống như sự cô đơn ôm lấy bản thân *haha bắt đầu rồi đấy*
Rẽ trái sau 50 giây chờ đèn đỏ là nơi mà cậu vừa muốn nhìn, vừa không muốn đi qua. Mọi thứ thật vui biết mấy, không thứ gì cản được tầm mắt Hạt Đỗ trừ làn hơi bốc lên làm nhoà đi đôi kính cận kề bên em ngày ấy. Khoảnh khắc lướt qua ấy rất nhanh, ánh mắt sương khói mờ nhân ảnh đó chẳng thể nhìn được gì nhiều nhưng vẫn thắc mắc:
- Lạnh thế mà mấy bạn mặc quần đùi hay nhờ, không thấy lạnh hay sao ta. Nhưng mà công nhận, công nhận
Chẳng mấy mà Hạt Đỗ về đến nhà kết thúc một ngày như thế