Một buổi chiều nhẹ nhàng với những cơn gió thoảng, tôi bước đi từng bước chậm dãi. Phía trước tôi chính là rạp cưới của cô ấy và... một chàng trai khác.
Cúi đầu hít một hơi thật sâu, tôi bước vào với nụ cười đã ở sẵn trên môi. Người tiếp khách ở cổng cưới là bố mẹ của cô ấy. Tôi đã từng gặp hai cô chú vài lần, và họ cũng biết tôi. Nhưng họ biết tôi với tư cách là một người bạn của con gái họ mà thôi.
- Tôi và cô ấy quen nhau từ khi con học cấp 3. Vì thế mà những lần đến nhà đều là tư cách một người bạn. Chúng tôi lúc đó không dám cho ai biết mối quan hệ yêu đương này ngoài những người bạn thân của cả hai.
Tôi bước nhanh dần đến cổng vào:
- Cháu chào cô chú, cô chú nay mặc bộ này hợp quá. Chú thì phong độ, cô thi trẻ trung quá ạ.
- Cháu à, nay đến một mình thôi sao?
- Dạ vâng, cháu đi một mình thôi ạ
- Vào đi cháu, để chú báo mấy đứa ra tiếp. Có mấy đứa nó đến từ sớm lắm, không biết bọn cháu có quen nhau không?
Tôi bắt tay cô chú, mỉm cười rồi bước chân vào rạp. Tôi đứng thẳng nhìn mọi thứ xung quanh một lượt. Trong lòng cũng có chút đánh giá. Rạp cưới đẹp quá. Tiếc là...Tôi lắc đầu nhẹ thì ánh mắt bị thu hút bởi tấm ảnh cưới.
Chân tôi vô thức tiến lại gần hơn.
- Cô ấy xinh quá, vẫn xinh như trong kí ức của tôi. Còn đây, là người mà cô ấy đã chọn làm chồng sao? Nhìn anh ta cũng không tệ, không biết tính tình thế nào.
Ngừng xem ảnh, tôi bước đến bàn tiếp khách. Lúc này có mấy chú đang ngồi uống nước chè.
- Cháu chào các chú, cháu là bạn cô dâu đến chúc phúc ạ -Tôi nhanh miệng chào hỏi
- À ngồi uống nước đi cháu, nó ra bây giờ ấy
Tôi chỉ mỉm cười rồi ngồi sang một bên. Nước trè trong đám cưới người con gái ấy sao lại đắng đến thế. Chưa kịp đặt chén xuống thì một tiếng gọi vang lên sau lưng tôi.
- Này, là cậu à *cô ấy vỗ tay vào vai tôi*
- Tớ còn nghĩ cậu không đến đâu đó. Ai mà ngờ cậu còn đến sớm nữa *vừa cười vừa nói với tôi
Tôi mỉm cười nhẹ, nụ cười đã lâu không xuất hiện dần trở nên nhu hoà hơi. Tôi quay lại nhìn cô ấy.
- Xinh quá *Tôi ngơ ra một lát
- Ngày vui của cậu, sao tớ có thể không đến được chứ. Cậu có đang bận gì không? Ngồi xuống đây nói chuyện một chút đi
Cô ấy là một cô gái thông minh, có lẽ đã nhận ra tôi định nói điều gì. Cô ấy chỉ mỉm cười.
- Hả...nay nhiều việc lắm nên không có thời gian nói chuyện nhiều đâu. Khách khứa buổi nay là đông nhất ý. Có gì cậu cứ nói đi.
- Cậu ấy đâu, cho tớ gặp cậu ấy đi *Tôi ngập ngừng rồi nói nhỏ
- Ý cậu là chồng tớ hả, hôm nay anh ấy phải lo việc bên nhà trai mà.
- Tớ tưởng nhà gần thì cậu ấy sang đây với cậu *tôi ngượng nói
- Vẫn thích đùa như ngày xưa nhờ *Cô ấy lại vỗ vai tôi rồi nói
- À... từ cổng vào rạp tớ để ảnh cưới chúng ta một loạt mà. To nhỏ có đủ, cậu chưa xem thì xem đi
- Tớ muốn gặp trực tiếp cậu ấy, nhưng có lẽ là không gặp được rồi. Xíu nữa tớ có chút việc phải đi.
Tôi đứng dậy, đưa tay lấy ra chiếc phong bao mà tôi đã chuẩn bị từ nhà và nhẹ nhàng đưa cho cô ấy.
- Đây là mừng cưới của tớ. Chúc cậu và chồng trăm năm hạnh phúc. Nhớ là phải thật hạnh phúc đó
- ơ, cậu còn chưa ăn cỗ, chưa uống rượu mừng của tớ mà đã muốn đi sao. Chưa uống rượu mừng tớ chưa nhận mừng cưới của cậu đâu *Cô ấy vội vàng nói rồi đưa lại phong bì cho tôi
- Chú ơi, chú xem sắp mâm cho bạn cháu vào mâm khách với * Rồi lại quay lại nói với tôi*. Cậu vào đây, ăn xong rồi hẵng đi
Tôi vẫn đứng yên nhìn cô ấy. Tôi nắm tay và đưa phong bì mừng của mình rồi nói.
- Hôm nay tớ sẽ bay sang Hàn để học Thạc sĩ. Trước khi đi muốn gặp cậu để chúc phúc với gặp chồng cậu một chút. Đúng là ngày mai nhưng có một số trục trặc nên họ đã đẩy lịch lên vào hôm nay. Thật sự không thể ở lại được.
- Đúng ngày hôm nay luôn à, sao trùng hợp thế *Cô ấy giận dỗi nói
- Đến đây thấy cậu như vậy cũng là vui rồi. Bây giờ tớ phải đi, cậu tiếp khách khứa đi. Tớ thấy bắt đầu đông rồi. * Tôi ngập ngừng quay lưng đi về phía cổng
- Haizz cậu đến cũng không uống với tôi chén rượu mừng sao. Đứng đây đợi tôi, uống xong chén rượu mừng rồi tôi mới cho cậu đi
Cảm xúc lúc ấy tôi không thể miêu tả được, nếu ở đây lâu hơn nữa thì có lẽ nước mắt của tôi sẽ không thể kìm được nữa. Tôi quyết định bước đi.
- Đứng lại, rượu đây rồi. Đây là của cậu, còn đây là của tôi.
Tôi quay lại, thấy 2 chén rượu trên tay cô ấy thì khựng lại. Chén của cô ấy thì đầy, còn chén của tôi thì vơi hơn. Tôi bất ngờ mới nhìn cô ấy thì còn sững người hơn.
- Sao mắt cô ấy đã đỏ hoe từ lúc nào vậy *Tôi nghĩ
- Cậu sắp đi nên tôi rót cho cậu ít hơn đấy, cầm lấy đi rồi chúc tôi. Nhanh lên *Cô ấy nói như quát vào mặt tôi
- Nếu đã là rượu mừng thì tôi muốn uống chén đầy với cậu *Tôi với bình rượu rồi rót thêm
- Chúc thì tôi đã chúc rồi, rượu mừng này của cậu tôi uống *Tôi ngửa cổ uống một hơi hết chén rượu, vị rượu cay nồng chạy qua thanh quản tôi khiên tôi nghẹn lại, không nói lên lời
Cô ấy thì vẫn đứng đó nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe ấy cứ nhìn tôi chằm chằm rồi vung tay uống hết chén rượu của cô ấy. Thật sự tôi không thể nhìn thêm được nữa, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.Tôi đặt chén rượu xuống rồi bước ra cửa.
- Chúc cậu hạnh phúc, tôi phải đi đây, thông cảm cho tôi
- Được...Tôi tiễn cậu ra cửa *giọng cô ấy nghe có chút gắt lên
Bước chân ra đến cổng cưới thì bố mẹ cô dâu đang tiếp khách cũng nói với ra.
- Ô cháu vừa mới đến, ăn gì chưa mà đã đi rồi. Con gái, bảo các chú sắp mâm cho bạn chưa *Bố cô dâu nói
- Cậu ấy bận việc nên không kịp ăn cỗ bố ạ. *Ánh mắt cô ấy nhìn tôi sắc đến nỗi không không dám nhìn thẳng
- Cô chú, cháu có chút việc phải đi ngay ạ. Cháu đến chúc phúc cho bạn thôi ạ, ăn cỗ thì chắc là không kịp rồi.
- Cháu chào cô chú cháu về đây ạ
- Chào cậu *Tôi quay đầu chào một tiếng, cô ấy quay đi chẳng thèm nhìn tôi
Bước chân tôi xa dần khung cảnh vui tươi của tiệc cưới, bước chân đang nhanh cũng dần chậm lại. Tôi quay người nhìn lại lần nữa thì bóng hình ấy đã quay vào trong rồi.
Bóng lưng của tôi một mình bước đi trong cô tịch, con đường phía trước cũng vắng bóng người một cách lạ thường. Bóng tôi cứ xa dần xa dần thì ở một góc xa.
Trong rạp cưới, ở trên tầng hai có một ánh mắt sau khe cửa đang hướng nhìn ra xa. Chông về phía một bóng lưng đang bé dần đến không nhìn thấy nữa.
Khi không còn thấy nữa, cánh cửa khép lại với nụ cười trên môi nhưng không rõ là vui hay buồn.
Ngày hôm ấy cũng đã khép lại với tôi như vậy.