Đông Mười - Gọi tắt là ĐM.
Vân Liên - Gọi tắt là VL.
Giới thiệu qua loa thì ĐM là con trai, và VL là con gái.
Vào ngày 15 tháng Giêng VL đã gọi điện cho ĐM. Hai người đã nói chuyện rất lâu. Cụ thể là:
ĐM: Alo? Ai đấy ?
VL: Tôi đây, không lưu số tôi à?
ĐM: Giọng nghe cũng quen, nhưng lâu rồi nên không biết ai đâu. Người lạ thì cúp đây.
VL: Tôi đây, Vân Liên.
ĐM: À, hôm nay lại có nhã hứng gọi điện cho tôi à.
Ở đầu dây bên kia, Đông Mười nắm chặt chiếc điện thoại, tim đập chệch một nhịp. Hai năm qua cái tên này vẫn là một vết sẹo chưa lành, anh cố giữ giọng mỉa mai để che đậy sự bối rối.
VL: Chả là cuối tháng sau, tức 13, 14 âm lịch thì bố mẹ tôi có xây dựng gia đình cho tôi. Tôi mời bạn cùng người thương đến chung vui với tôi và gia đình.
ĐM: Lấy chồng rồi cơ à.
VL: Bạn nhớ đến đấy.
ĐM: Tôi sẽ xem lại lịch làm việc, nếu rảnh thì tôi sẽ cùng người yêu đến. Nếu bận thì thông cảm cho tôi. Chúc bạn trăm năm hạnh phúc.
VL: Được rồi. Ngoài ra tôi còn chuyện này muốn nói với bạn. Chúng ta gặp nhau được không?
ĐM: Điên à? Cưới chồng đến nơi rồi con gặp với gỡ cái gì. Khỏi đi, có gì thì nói luôn đi.
VL: Chuyện này không thể nói qua điện thoại được.
ĐM: Đọc thời gian địa điểm đi.
VL: Thứ 4, 8h tối, quán cà phê Bông Lau.
ĐM: Cậu đến hay không thì tuỳ cậu. Còn phần tôi nếu tôi rảnh thì tôi sẽ đến, còn không thì thôi nhé. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
VL: Ơ….
…Tít…tít…tít…tí..t…
Tiếng tít dài lạnh lùng vang lên. Vân Liên thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm. Cô khẽ thở dài, lồng ngực thắt lại vì cái thái độ tuyệt tình của người cũ.
VL: Cậu ta ăn nói như vậy từ bao giờ vậy chứ. Hôm đó mình cứ đến, cậu ta không đến thì thôi. Cậu ta mà đến thì biết tay bà.
Đến 8h tối thứ 4, VL bước vào quán Bông Lau và ngồi xuống ghế. Cô liên tục nhìn đồng hồ, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng khi nhìn ra phía cửa.
VL: Cậu ta không đến thật sao. Cậu ta là người luôn đến đúng giờ, mà đến nơi chưa thấy đâu thì chắc là không đến thật rồi. Đúng là cái tên đáng ghét.
Cô không biết rằng, ở góc khuất phía sau một chậu cây lớn, Đông Mười đã ngồi đó từ 15 phút trước. Anh lặng lẽ quan sát cô qua kẽ lá, thấy cô gầy đi một chút, lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.
Ai đó: Em ơi, tính tiền cho anh đi.
Nhân viên: Dạ, của anh hết…Ơ anh ơi, anh chưa dùng đồ mà. Món này là best seller của quán em đó. Anh ăn thử đi anh.
Ai đó: Anh chờ bạn của anh đến, nhưng có vẻ cậu ấy không đến rồi. Đồ anh trả lại quán được không, tiền anh vẫn trả đủ.
Nhân viên: Không được đâu anh ơi.
Ai đó: Thế anh cho em.
Nhân viên: Ui quản lý không cho em nhận đồ của khách như thế đâu ạ.
Ai đó: Vậy anh cho khách trong quán thì chắc được chứ. Em cho chị bàn bên kia dùm anh.
Nhân viên: Nếu chị ấy đồng ý thì được anh ạ.
Nhân viên: Chị ơi, anh bàn bên kia có gửi tặng chị ạ.
Ai đó đứng lên và đi ra cửa. Cùng lúc đó VL nhìn theo và bất ngờ nói lớn:
VL: Ai cho cậu về. Đứng lại đó cho tôi. Đến rồi mà thấy tôi thì không vẫy tay được một cái à. Cậu đáng ghét như vậy từ bao giờ đấy hả Đông Mười.
Bước chân Đông Mười khựng lại ngay ngưỡng cửa. Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ mặt bất cần thường ngày rồi mới chậm rãi quay đầu.
Vân Liên đã kéo áo của ai đó lại. Người đó quay lại thì ra đó là Đông Mười.
ĐM: Cậu là người hẹn tôi đến, thế mà còn đến sau cả tôi. Đến thì còn không biết ngó nghiêng xem tôi đến chưa mà cứ ngồi cắm mặt vào cái điện thoại. Cậu lấy cái gì để nói tôi đây.
VL: Cậu không vẫy tôi được à.
ĐM: Sao tôi phải làm vậy, cậu là người phải đi kiếm tôi chứ.
Vân Liên nhìn sang cậu nhân viên: “Em lên đồ của chị sang bàn này luôn nha”.
Nhân viên: Dạ em cảm ơn chị ạ.
VL: Cậu vào chỗ ngồi đi.
ĐM: Nói câu nào dễ nghe đi thì tôi mới ngồi.
VL: Mời cậu vào ghế ngồi ạ.
Thế là 2 người quay lại bàn của ĐM. Đồ của VL ra rồi nhưng hai người vẫn chưa nói gì cả. Không gian giữa họ đặc quánh sự ngượng ngùng của hai người từng là tất cả nhưng giờ lại như hai đường thẳng song song.
ĐM: Bánh này, ăn đi. Thấy cu nhân viên bảo ngon lắm đấy.
VL: Đồ của cậu sao không ăn đi.
ĐM: Khổ! Cái bánh này mua 1 tặng một, tôi ăn hết một cái rồi.
Anh nói dối. Thực chất anh mua hai cái chỉ để dành cho cô một cái, nhưng lại chẳng dám nói ra sự quan tâm ấy.
Nhân viên: Dạ đúng rồi đấy chị ạ, bánh này là đang hot nhất quán em đấy. Không phải ai đến cũng được thưởng thức đâu ạ vì nó hết nhanh lắm.
ĐM: Nhân viên mà nói nhiều vậy, đi ra chỗ khác chơi.
VL: Khó chịu với cả nhân viên nữa. Tôi bảo cái mặt cậu sao cứ cau có vậy hả.
ĐM: Kệ tôi. Đến mà chẳng nói được câu nào thì tôi đi về.
VL: Từ đã, cậu cứ ngồi xuống đi. Chuyện là hôm tới bố mẹ tôi xây dựng gia đình cho tôi. Mời bạn cùng người yêu đến chung vui cùng tôi và gia đình.
ĐM: Tôi biết rồi, nếu gọi tôi đến chỉ để nói lại như vậy thì tôi đi về đây. Mất thời gian của tôi.
Đông Mười đứng bật dậy, trong lòng anh đau như cắt khi nghe cô nhắc lại chuyện lấy chồng. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa vì sợ mình sẽ gục ngã trước mặt cô.
VL: Ngồi xuống, tôi đã nói hết chưa.
ĐM: Đến được ngót 30 phút rồi còn chưa nói.
VL: Ngồi xuống nhanh lên. Không ngồi tôi đấm cho cậu mấy phát đấy. Đừng để tôi phải nhắc thêm lần nào.
Đông Mười mặt không cam chịu lắm mà vẫn ngồi xuống và quay mặt đi chỗ khác. Anh mím chặt môi, cố nén những tiếng thở dài.
VL: Hôm nay hẹn cậu đến đây, ngoài để thông báo cho cậu thì tôi cũng muốn hỏi là “ Cậu có gì muốn nói với tôi không”.
Vân Liên nhìn chăm chằm vào anh, đôi mắt cô lấp lánh sự chờ đợi. Cô muốn anh nói anh vẫn còn yêu, muốn anh bảo cô đừng đi lấy chồng.
ĐM: Hẹn tôi đến chẳng nói thì thôi lại còn bảo tôi là “Có gì muốn nói không”. Cậu rảnh như vậy hả.
VL: Tôi nghe nói là mấy năm nay cậu không yêu ai à. Nguồn này uy tín nhưng tôi muốn nghe cậu nói.
ĐM: Tôi yêu hay không yêu thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu.
VL: Nói thật với cậu, năm nay tôi đã 27 tuổi rồi. Bố mẹ rồi mọi người đang giục tôi rát hết tai rồi. Tôi cũng muốn tìm một người để có thể gửi gắm cuộc đời.
ĐM: Thì cậu sắp cưới rồi còn gì.
VL: Tôi biết hẹn cậu rất khó, nên đã dựng lên câu chuyện đó để dụ được cậu đến đây.
Đông Mười khựng người lại, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh nhìn xoáy vào mắt cô, vừa ngỡ ngàng vừa có chút hy vọng mong manh.
ĐM: Cậu đem chuyện đó ra để lừa tôi. Được lắm.
VL: Có nhiều người đã đến và mong muốn che chở cho tôi…Nhưng gần đây lại nghe được câu chuyện của cậu, rồi muốn hẹn cậu một buổi để nói chuyện.
ĐM: Chuyện của tôi thì kệ tôi đi, cậu cứ quay đi quay lại rồi vẫn là nói chuyện của tôi à. Cậu hẹn tôi đến đây mà không nói được câu nào ra hồn thì tôi nghĩ nên giải tán. Chào cậu.
Anh lại chọn cách trốn chạy. Anh sợ nếu ở lại thêm một giây nào nữa, anh sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy cô.
VL: Nếu cậu hôm nay không ngồi xuống nói chuyện với tôi thì tôi sẽ đi lấy chồng thật đấy. Cậu thật sự không quan tâm thì cậu cứ tự nhiên đi về theo ý cậu. Bước ra khỏi cánh cửa này thì cậu sẽ chẳng bao giờ còn thấy tôi nữa. Có giỏi thì đi về đi xem nào. Nãy giờ dở cái trò động tí là đòi đi về. Tôi không giữ nữa xem có dám đi về không. Đi được thì đi luôn đi, đi cho khuất mắt tôi đi. Đúng là cái đồ đáng ghét.
Tiếng Vân Liên lạc hẳn đi, mang theo sự uất ức và cả tiếng nấc nghẹn ngào giấu kín. Bước chân của ĐM chậm dần rồi đứng xững lại. Ánh mắt anh tràn đầy sự đấu tranh nội tâm dữ dội, một chút hối hận, một chút xót xa trộn lẫn. Anh đứng yên đó, bóng lưng đổ dài dưới ánh đèn quán, rồi anh từ từ quay đầu lại nhìn về phía Vân Liên.
- To be continued -