Thùy Dung—một cái tên nghe thật dịu dàng, như chính con người cô ấy vậy. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi năm đó, người mà tôi luôn nghĩ chỉ đơn thuần là một phần thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng bốn năm sau, khi một câu nói bâng quơ vô tình chạm đến góc khuất trong lòng, tôi mới giật mình nhận ra: tôi đã từng yêu cô ấy.
Ngày ấy, tôi và Thùy Dung gần như không tách rời. Chúng tôi luôn có mặt trong mọi câu chuyện của nhau, luôn cùng nhau làm những điều ngốc nghếch nhất. Cô ấy hiền lành, dịu dàng, còn tôi thì năng động và có phần nghịch ngợm. Tôi thích cái cách cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ mỗi khi gặp bài toán khó, thích cách cô ấy cười khi trêu chọc tôi, thích cả ánh mắt ấm áp mà cô ấy dành cho tôi trong những ngày tôi buồn. Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ đó là yêu. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang tận hưởng một tình bạn thật đẹp.
Tôi vẫn có cảm xúc với vài chàng trai khi còn bên Dung. Tôi rung động trước họ, thấy tim đập nhanh khi ai đó quan tâm đến mình, có những lần bối rối khi vô tình chạm tay một người con trai mà tôi thích. Nhưng với Dung, cảm giác lại hoàn toàn khác. Ở bên cô ấy, tôi không có sự hồi hộp như khi thích một chàng trai, mà là một sự gắn kết sâu sắc hơn thế. Cô ấy là người tôi muốn được ở bên, muốn chia sẻ mọi thứ, muốn làm cho cô ấy vui vẻ mỗi ngày. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một tình bạn thân thiết, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, tôi mới hiểu đó chính là tình yêu—một thứ tình yêu ngây ngô mà tôi không hề hay biết.
Ngày Thùy Dung chuyển đi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không thể hiểu tại sao mình lại buồn đến thế, tại sao lại có cảm giác mất mát đến mức lồng ngực như thắt lại. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình nhớ một người bạn thân, nhớ những ngày tháng vô tư bên nhau. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, tôi biết rằng đó là khoảnh khắc tôi mất đi mối tình đầu của mình—một mối tình mà chính tôi cũng không hề nhận ra.
Sau khi cô ấy đi, tôi thay đổi. Tôi dần trở nên nữ tính hơn, cảm xúc của tôi bắt đầu hướng về các chàng trai. Tôi không còn rung động trước bất kỳ cô gái nào khác. Tôi cứ nghĩ rằng tình cảm mình từng dành cho Dung chỉ là sự gắn bó của một tình bạn, cho đến ngày hôm qua, khi một người bạn vô tình nói:
"Mày tính tình sâu sắc thế này, mà nếu yêu con gái chắc người ta nhớ mãi nhỉ?"
Câu nói ấy khiến tôi đứng sững lại. Lần đầu tiên sau bốn năm, tôi thật sự nhìn lại những ký ức của mình, thật sự đặt câu hỏi về những cảm xúc năm đó. Và rồi, sự thật hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết—tôi đã yêu Thùy Dung.
Nhưng có lẽ, nếu khi ấy tôi nhận ra sớm hơn, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cô ấy không phải người đồng tính, gia đình cô ấy cũng rất bảo thủ. Tình cảm tôi dành cho cô ấy, dù có sâu sắc đến đâu, cũng không thể nào có kết quả. Nhưng ít nhất, tôi cũng đã hiểu rõ hơn về chính mình. Có những tình cảm không cần đặt tên, không cần hồi đáp—chỉ cần biết nó đã từng tồn tại, và nó đẹp đẽ đến nhường nào, là đủ.