Căn biệt thự rộng thênh thang, nhưng lúc này im phăng phắc, chỉ còn tiếng tạch tạch của mấy cái bóng đèn âm trần đang chập chờn. Ánh sáng trắng hếu hắt xuống sàn đá cẩm thạch, trông lạnh lẽo như mặt nước đóng băng. Diệp Tiêu đứng đó, cả người run lên bần bật. Nước mắt cậu chảy tràn, thấm mặn chát cả môi, làm nhòe đi gương mặt người đàn ông đối diện.
Cậu nhìn Lục Cận. Nhưng cái nhìn ấy trống rỗng, lạ lẫm đến mức khiến người ta phải rùng mình. Không còn tình, cũng chẳng buồn hận, chỉ còn lại sự kiệt quệ của một kẻ đã bị vắt kiệt sức sống suốt ba năm ròng.
"Lục Cận... anh có thôi đi không?"
Giọng Diệp Tiêu khản đặc, vỡ vụn giữa cái tĩnh lặng đến phát điên:
"Ba năm rồi. Tròn ba năm tôi bị anh nhốt ở cái xó này rồi! Anh định hành hạ tôi đến bao giờ nữa? Anh rốt cuộc có buông tha cho tôi được chưa?"
Đáp lại cậu là một tràng cười khùng khục trong cổ họng của Lục Cận. Hắn cười mà mặt méo xệch, cay đắng đến cực điểm. Hắn lao tới, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cằm Diệp Tiêu, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu những tơ máu của mình.
"Diệp Tiêu... mười lăm năm! Mười lăm năm trời tôi chạy theo đuôi em, làm đủ mọi thứ nhục nhã, vậy mà em đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho tôi?"
Lục Cận gầm lên, tay siết mạnh đến mức xương hàm Diệp Tiêu kêu răng rắc. Hắn vừa cười vừa thở dốc, hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt cậu:
"Trong khi đó em lại đi yêu cái thằng Lục Cách? Ha ha ha... Chẳng lẽ tôi lại đéo bằng một góc của nó sao? Tôi cho em tất cả, còn nó cho em được cái gì ngoài mấy lời hứa suông?"
Diệp Tiêu không né tránh, cũng chẳng còn biết sợ cái vẻ điên cuồng của hắn nữa. Cậu nhìn xoáy vào mắt Lục Cận, gằn từng chữ một, sắc lẹm như dao:
"Phải! Lục Cách hơn anh về mọi thứ! Anh ấy coi tôi là con người, còn anh chỉ coi tôi là cái thứ để anh trút giận! Anh ấy tốt hơn anh vạn lần, nghe rõ chưa Lục Cận?"
Cái tên Lục Cách thốt ra như một liều thuốc độc thấm thẳng vào tim gan Lục Cận. Hắn khựng lại, đôi mắt trợn trừng, bàn tay run lên bần bật vì giận dữ. Cơn ghen tuông điên cuồng bùng lên, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Hắn đẩy mạnh Diệp Tiêu ngã nhào xuống sàn, tiếng va chạm nghe đau điếng.
Diệp Tiêu nằm đó, tóc tai rũ rượi, nhưng cậu bỗng bật cười. Một điệu cười thê lương giữa đống nước mắt nhòe nhoẹt. Cậu nhớ về lời bài hát đó... nụ cười của cậu vốn dĩ đã bị người đàn ông này bóp nát từ lâu rồi. Giờ đây, dù hắn có dùng bao nhiêu vàng bạc để tô vẽ đi chăng nữa, thì thứ hiện ra cũng chỉ là một bức tranh loang lổ và đầy đau đớn.
"Lục Cận... anh thắng rồi đó. Anh giữ được cái xác của tôi ở đây rồi."
Cậu ngước nhìn lên, khóe môi rỉ máu nhưng ánh mắt đầy vẻ mỉa mai:
"Nhưng nhìn cho kỹ đi, cái thứ anh đang giữ... nó chết lâu rồi. Anh mãi mãi không bao giờ thấy tôi cười một lần nữa đâu."
Lục Cận đứng lặng người giữa căn phòng rộng lớn. Hắn nhìn người mình yêu đến phát điên đang thê thảm dưới chân, lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn có tất cả quyền lực, nhưng hình như, hắn đã mất trắng thật rồi.