Chiều xuống chậm trên sân trường, ánh nắng dịu lại, phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm. Linh Đan ngồi ở bậc thềm phía sau dãy nhà học, nơi ít người qua lại. Cô chống cằm, nhìn xa xăm, như đang nghĩ về điều gì đó rất riêng.
Quang Huy đến từ lúc nào, chính cậu cũng không rõ. Chỉ là… khi thấy cô ngồi một mình, chân cậu tự nhiên bước chậm lại.
Cậu không gọi. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Một khoảng im lặng rất nhỏ… nhưng lại dễ chịu.
“Linh Đan hay ra đây à?” — Huy hỏi, giọng thấp, sợ phá vỡ không gian ấy.
Linh Đan khẽ gật. “Ừ , ở đây không ồn ào...”
Huy nhìn cô một chút, rồi cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn. “Vậy à , thế thì Huy cũng thích ra đây.”
Cô hơi quay sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. “Sao lại thế?”
Huy cười nhẹ. “Vì..có Linh Đan.”
Linh Đan khựng lại một nhịp.
Gió thổi qua, làm vài sợi tóc cô rơi xuống trước mặt. Cô chưa kịp vén lên thì Huy đã khẽ nghiêng người, dừng lại một chút… như sợ vượt quá giới hạn.
“Để Huy.”
Linh Đan không nói gì. Chỉ khẽ gật.
Ngón tay Huy rất cẩn thận, nhẹ đến mức gần như không chạm. Chỉ đơn giản là giúp cô gạt tóc sang một bên. Nhưng khoảnh khắc đó… lại khiến tim bỗng khẫng đi một nhịp.
Cả hai đều không nói thêm gì.
Chỉ là lần này, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút — không phải vì ai bước lại… mà vì cả hai đều không né tránh cảm xúc trong mình nữa.