Vào tháng hè oi ả,anh gặp được em người anh gặp trong ánh mai mềm chiếu rọi ánh hàng mi long lanh dài nuột.
Tạ Chi Hàm, em lại được anh viết lên trang giấy trắng anh lật qua bao ngày...
Hôm nay , ngày 12/5 em mặc váy trắng tinh khôi đi qua anh chẳng 1 chút mảy may mà nhìn tới..vào 1 ngày chẳng mấy đẹp, tiếng mưa lất phất lại rơi qua bệ cửa sổ, em vẫn ngồi trầm lặng chẳng nói 1 câu.
-"Này? Cậu làm gì mà lỡ đãng mãi vậy Chi Dụ?"-người nói là Tống Dương bạn cùng bàn của tôi
-"hả..? À tôi đang suy nghĩ 1 chút chuyện ý mà"-tôi đáp
-"này người anh em đừng nói dối nữa! Tôi thấy anh nhìn Tiểu Hàm sắp ăn tươi nuốt sống cô ấy nãy giờ rồi"- Tống Dương trêu chọc đáp
Tôi ngại ngùng mắng Dương Dương 1 câu rồi cười khanh khách
-"Này!? Tống Dương , Chu Thần? Các em lại nói chuyện riêng à! Đứng lên!"- cô lí đang giảng bài quay xuống quát
Tôi và Dương Dương đứng lên với vẻ hoảng hồn,lúng túng.Chi Hàm ngước đôi mắt cáo long lanh nhìn lên mắt tôi và em lại chạm vào nhau , thoáng chốc em quay đi không quay lại 1 lần nữa.Tôi u sầu buồn từ lúc ấy đến giờ
*Reng reng reng (tiếng ra chơi)
Tôi mệt mỏi nằm xuống không muốn ngước lên vì u sầu.Bỗng chốc có bóng đen cge khuất tôi rồi chả nói gì cả.Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy Phó Chi Dụ nhìn tôi với ánh mắt đào hoa nhưng mang chút khó chịu nói.
-" này? Cậu lại làm phiền Hàm Hàm à?"-Phó Dụ nói với giọng ngông cuồng
-"Này?? Ai làm phiền cơ? Tôi chỉ nhìn mấy cái, anh lại vu khống tôi?"- tôi tức giận nói to vang phòng học
Chi Dụ cười khẩy mang 1 chút đang nhìn 1 món đồ thú vị
-" haiz? Ai mà biết được anh đang muốn làm gì Hàm Hàm?
Chi Dụ và Chi Hàm là thanh mai trúc mã từ hồi còn chơi búp bê, nên ai cũng chắc chắn rằng 2 người sẽ là vợ chồng sau này..
- hết chương 1-