Lê Quang Hùng - 18 tuổi, từ nhỏ đã mồ côi ,em hiền lành,dễ thương, rất ngoan ngoãn, nghe lời lắm, chưa bao giờ em nói dối hãy làm những việc gì sai phạm,em rất hiểu chuyện,nhưng sự hiểu chuyện của em nó rất đau lòng , thương xót,em chưa bao giờ than vãn đều gì cả, em được nhận nuôi từ một người rất giàu.
Trần Đăng Dương - 25 tuổi, người đã nhận nuôi em từ nhỏ,anh không có ăn chơi,cũng không gái gú hay rược chè gì cả, cũng không phải ông trùm,anh chỉ là một chủ tịch rất giàu ,CTY DH của anh nằm ở top 1 hàng đầu thế giới,anh chưa bao giờ thấy sự hiểu chuyện của em đau lòng đến mức nào cả, chỉ nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ,vui vẻ của em thôi.
Hôm nay không biết vì lý do gì ,mà anh lại bận việc đột xuất,rất là bận rộn,một đóng tài liệu bị sai sót của các nhân viên trong CTY anh, thư ký gửi rất nhiều tài liệu về cho anh xem xét, anh mệt mỏi về việc này nhưng cũng phải làm thôi.
Còn em thì chơi một mình đã chán nên đã chạy lại bàn làm việc của anh ,kêu anh nghỉ chút chơi với mình.
H: anh Dương ơi, hay anh nghỉ tay chơi với em đi ạ - đứng kế bên anh nói
D: không được đâu, anh đang bận lắm em chơi một mình đi ha- vẵn dán mắt vào màn hình máy tính mà bấm
Em vẫn cố năn nỉ anh thêm nữa.
H: đi mà anh, em chơi một mình buồn lắm, anh nghỉ tay chơi với em chút thôi nha- nắm góc áo của anh ,giật nhẹ.
Anh đang bực các nhân viên mà em cứ thế nên là anh quay qua em, lớn tiếng quát thẳng vào mặt em.
D: ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH RẤT BẬN, BỘ EM KHÔNG THẤY HẢ,HAY KHÔNG NGHE ANH NÓI,CÒN EM CHƠI KHÔNG ĐƯỢC NỮA THÌ VỀ PHÒNG ĐI- nói xong ,anh quay lại với đóng tài liệu phức tạp này
Em đó giờ chưa bị ảnh quát mắng lần nào ,vì anh luôn chiều em,rất quan tâm em, thậm chí là chưa từng là mắng như thế cả, và đây là lần đầu tiên em bị như vậy.
H: d-dạ vâng ,e-em xin lỗi- nói xong em ra khỏi phòng
Em dựa vào cánh cửa mà suy nghĩ lung tung.
H: " mình phiền đến thế sao, chắc vậy rồi ,anh ấy đang bận vậy mà mình lại làm phiền anh ấy như thế,haizz"
Và từ buổi hôm đó, không một tiếng nói hay tiếng cười đùa của hai người nữa, căn nhà đều im lặng cho tới khi 20h ,là lúc anh xong việc,anh bắt đầu nhớ mùi của em nên lủi thủi qua phòng của em,hé cửa nhìn vào.Thấy em đang nằm trên giường,ôm con gấu trúc bông,anh nhẹ nhàng mở cửa vào và đi lại giường ngồi xuống.
D: em sao thế ,giận anh à- nhìn em đang chơi với gấu
H: hả ,em có giận anh gì đâu, anh bận mà em không nên làm phiền thì hơn,anh đang bận mà phải không,thế anh đi làm tiếp đi đừng lo cho em ha- nói xong em quay đi
Ảnh biết em đang buồn nhưng em không muốn nói sợ phiền thôi.
D: lại đây nào, Phone - dang tay ra
H: ...- nhìn anh im lặng
Một lớp màng cưng như mảnh thủy tinh cũng phải vỡ vụn.
Em nhào vào lòng anh mà khóc, em không muốn yếu đuối nhưng em đã cố tới giới hạn rồi , không còn cố được nữa.
D: Phone ngoan, Bống xin lỗi Phone - ôm em ,vỗ lưng
H: Bống đáng ghét lắm, dám la Phone...hức...hic ...- thút thít
D: Bống xin lỗi Phone, tại công việc áp lực cho nên Bống lớn tiếng với Phone ,Phone đừng khóc nữa nha, Bống xót Phone - xoa đầu em
Đây là lần đầu tiên tim của anh lệch đi một nhịp, anh chưa từng thấy em hiểu chuyện đến thế, cố chịu đau một mình thôi.
D: giờ Phone tắm rồi xuống nhà Bống nấu cơm cho Phone ăn nha - nhìn em cười
H: dạ vâng - chạy lấy đồ đi tắm
Và một bữa cơm chỉ có hai người, ấm áp, không ồn quá cũng không im lặng quá, có hai tiếng cười đùa trong bữa cơm tối đó thôi, anh cũng đã sắp xếp công việc lại cho thư ký và nhân viên làm, giờ là những thời gian rảnh rỗi của anh để ở nhà bù đắp cho em.
Anh dẫn em đi nhiều nơi đẹp, mua những thứ em thích, và hai người họ đã cùng nhau sống trong căn nhà hạnh phúc, không còn tiếng quát mắng khi áp lực công việc nữa,thay vào đó tiếng cười hồn nhiên của em vang vộng trong căn nhà cùng với một chủ tịch hay làm nũng cho em vui.
Đây là lần đâu tiên tus viết POV nên mong các tình yêu ủng hộ, đừng toxic tus ạ❤️