"Một năm có bao nhiêu ngày?
- 365 ngày
Một tháng có bao nhiêu ngày?
- 30 ngày
Vậy trong tim cậu, tôi tồn tại được bao lâu?
- ..... "
______________
Người ta hay nói, tình yêu tính bằng năm rồi hẵng nói, hẵng khoe. Nhưng đối với tôi, dù nó được tính bằng năm, tôi cũng chẳng thể nói.....
Tôi là Triệu Quân - một chàng trai đại diện cho bóng đêm, cho ánh trăng trong màn đêm tĩnh lặng. Cuộc sống của tôi xô bồ đến mức chỉ bao trùm bởi màn đêm, đứng sau góc khuất của ngã rẽ. Tôi đã từng thấy vạn chuyện vạn tình, nhưng chưa một lần chạm vào nó. Đôi lúc ngồi trên tầng thượng của toà nhà cao nhất, nhìn ngắm mọi thứ đang đổi nhịp sống về đêm như một thú vui thường thức, nhưng chỉ là một chút ngắn ngủi.
Chưa ai hỏi tôi rằng "bạn có thấy vui không? Có hạnh phúc không?"
Nếu có hỏi, thì tôi sẽ trả lời....
Không----
-----Biết!
Tại sao tôi lại trả lời thế? Tại vì tôi không biết thật. Cuộc sống về đêm lắng đọng hơn ban ngày rất nhiều. Tôi đã nghĩ mình sẽ lắng đọng như thế mãi, cho đến khi....tôi gặp Hạ Dương - một thiếu niên với nụ cười nhạt nhòa nhưng ấm áp đến lạ. Tôi đã sững người vì nụ cười đó, nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng đến mức nhói lòng, như tia nắng ấm của ban mai xuyên nhẹ qua màn sương rồi biến mất.
Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là bịp, nhưng đối với tôi thì chính là hết thuốc chữa.
.....
Ngày thứ nhất - Cấp ba Sơn Thành
Ánh nắng lướt nhẹ trên tóc tôi, cuối cấp rồi, sao mà mệt thế không biết. Tay thì ôm tài liệu nặng hơn cả cái bàn lớp, chỉ còn một năm nữa thì cuộc sống học sinh của tôi kết thúc rồi, thật vui - đó là tin tốt. Nhưng tin xấu - tôi phải chạy đua với thời gian để thi cử.
Có lẽ tôi nên trùng sinh về lại năm mình còn là một thằng nhóc chưa cai sữa, chỉ biết ngủ rồi ôm gấu bông. Dù rằng bây giờ tôi vẫn như thế, ở khoản ôm gấu bông thôi, đừng hiểu lầm.
Hôm nay rất dài, ngồi trong lớp mà cứ ngỡ như đã trôi qua cả thế kỉ, đề thì giải xong hết đến thuộc lòng, nhưng tôi vẫn sợ vì những người đi trước có chuẩn bị kĩ đến mấy cũng tèo. Ngồi vắt vửi, ngã lưng ra sau ghế mà cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Nhưng là một học sinh ngoan và bình thường, tôi chỉ cho phép bản thân điên khi cần. Nhưng chưa được bao lâu thì vào tiết. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ như mỗi buổi sáng tẻ nhạt thường lệ thì hôm nay, lại có một chuyện khá là lạ.
- "Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé. Cậu ấy chuyển từ thành phố đến. Vì vấn đề công việc của bố mẹ nên mới chuyển đến đây".
- "Nhớ giúp đỡ bạn nhé, bạn ấy sẽ đồng hành cùng lớp chúng ta trong chặng cuối cùng của chuyến tàu thanh xuân sắp cập bến tại trạm cuối này".
Giọng cô chủ nhiệm vẫn đều đều và nhẹ nhàng đến thế, chúng tôi đã nghe cả tỷ lần từ lúc học tại ngôi trường này, và cũng quá quen với cách dùng từ của cô. Ai bảo cô là giáo viên dạy văn và còn chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi môn đó chứ.
Cả lớp nhao nhao lên, bắt đầu bàn tán rầm rộ vì chuyện có học sinh mới. Tôi thì chẳng quan tâm lắm, nằm bò lên bệ cửa sổ mà nhắm mắt suy nghĩ 26 công thức đạo hàm cơ bản và phương trình tiếp tuyến của lớp 11 để lát còn giải được đề của thầy Minh - giáo viên phụ trách môn toán lớp tôi. Thầy là một người rất cởi mở và cáo già, nên sơ hở một chút sẽ hỏi về kiến thức cũ, đặc biệt là công thức đạo hàm học kì 2. Rất chi là phiền toái.
Khi còn đang đắm chìm trong mớ công thức lộn xộn kia thì tên của tôi lại được gói một cách cứng rắn và đột ngột.
- "Triệu Quân, chừa chỗ cho bạn mới ngồi!". Tiếng cô chủ nhiệm gọi to, kéo tôi về lại thực tại mà mở mắt ra, đã thấy một dáng người đứng che hết ánh nắng chiếu vào và còn thẳng tắp ngay trước mặt nữa.
Tôi ngước lên, có chút nhíu mày vì cái biểu cảm....phấn khởi và vui vẻ của cậu bạn học sinh mới đó. Trong lúc tôi lơ đãng thì cô đã giới thiệu cậu ta cho cả lớp, tên gì thì chắc bây giờ tôi mới hỏi được
Tôi lười biếng ngồi thẳng lại một chút, tay chống thái dương nghiêng nhẹ người để tầm nhìn bao quát hơn. Miệng thì nhắp nhắp một chút rồi mới mở lời
- "Tên gì?"
- "Hạ Dương. Hạ trong mùa hạ, Dương trong ánh Dương". Cười tươi, cái kiểu híp mắt được buff aura nhân vật chính ấy.
- "Qua chỗ lớp phó ngồi đi, chỗ này nắng". Rõ ý đuổi khéo trong lời nói nhưng cái mặt thì kiểu khinh thường dù không phải ý như thế.
- "..."
- "Tôi thích nắng". Đạp lại gọn gàng, không có ý định nhường hay rời đi
Tôi ngáp dài, đúng cái kiểu bất cần, ngạo mạn mà trong mấy bộ truyện audio hay viết ấy. Không mấy tranh suất cho tôi một vai chứ tôi thấy chính mình cũng có thực lực vào vai phản diện. Đùa đấy, quay lại chuyện chính.
Ngước mắt lên, tầm nhìn cao hơn, đập vào mắt là khuôn mặt tức tối với hàng lông mày cau lại khiến tôi có chút buồn cười. Là con trai sao có cái kiểu biểu cảm như thế nhỉ? Thật lạ lùng đấy. Tôi phì cuời, cái kiểu cười đểu đổ đốn tụi con gái ấy, thêm cả quả tóc rũ nhẹ lất phất che mắt khiến nó càng hợp tình hợp lí cái vai tra nam trơ trẽn hơn. Ủa? Nhớ là bảo vai phản diện mà nhỉ?
Vì cái điệu cười không chủ đích của tôi đã khiến đối phương ngơ ra, đỏ nhẹ hai bên má, ánh mắt lảng tránh. Biểu hiện đó khiến tôi sững người, vội quay đi như hiện tượng lạ. Chỉ đáp gỏn lọn lại, dịch người về vị trí của mình, thu bớt đồ và sách của mình lại.
- "Ừ, ngồi đi-i"
- "Ừm-m, cảm ơn cậu". Giọng đáp rõ có chút run và ngượng thì phải.
Hạ Dương kéo ghế, ngồi xuống cạnh tôi, một chỗ ngồi vốn chẳng thuộc về ai. Không khí có chút gượng gạo, tôi chịu không nổi nên lôi đề toán ra làm cho trôi hết cảm xúc kì lạ đó đi.
Rõ chỉ là những biểu hiện nhỏ nhặt, những câu trêu đùa với bạn bè thì sao lại phản ứng thế chứ. Chắc tôi bệnh rồi, hôm nay quên uống thuốc cũng nên.
Khi chỉ còn vài phút là vào tiết chính, tôi ngồi ngoáy bút không ra hình, tập trung giải nâng cao về đạo hàm. Nhưng lại chẳng biết rằng, có một ánh nhìn lén lút dõi theo, khẽ cười như đã đạt được mục tiêu nào đó mà chỉ đối phương biết.
Bạn bè trong lớp tranh thủ còn vài phút ngắn liền đến làm quen với Hạ Dương. Không ít nữ sinh bị thu hút liền hỏi khéo cậu nhưng cũng chỉ nhận lại câu trả lời không rõ ràng. Mọi người làm quen đầy đủ, cũng giới thiệu sơ và tạo không khí mới cho Hạ Dương dễ hoà nhập hơn. Nhưng riêng tôi không tham gia vì đầu sắp nổ tung khi không giải được bài cuối. Ngồi cau mày, vừa tức vừa chửi thầm cái đề, tờ nháp thì gạch muốn nát cả ra. Bạn học vây xung quan Hạ Dương thấy vậy cũng chỉ cười khờ, nhún vai như một điều thường thức nhưng có vẻ Hạ Dương thì không thấy thế.
Cậu thấy tôi cau mày, gạch đi gạch lại muốn nát tờ nháp cũng cau mày theo. Không kìm được thắc mắc nên quay sang hỏi nhỏ các bạn học.
- "Nè, cho tớ hỏi. Cậu ấy gặp vấn đề khó sao?". Hỏi rất chân thành và thêm một chút ngây ngô.
- "Phụt..haha, không phải đâu. Đó là cách cậu ta không phát điên đấy". Một bạn học lên tiếng, ôm bụng cười vì câu hỏi của Hạ Dương nhưng vẫn trả lời cho cậu nghe.
- "Phát điên?". Ngơ ngác ra mặt, chẳng hiểu nổi ý của câu đó.
- "Ý cậu ta là Triệu Quân đang giải bài, mà một khi gặp bài khó sẽ cau có như vậy, có thể đến mức chửi đề và phát điên trong một thời gian ngắn". Một nữ sinh trả lời, giải thích chi tiết hơn.
- "À....". Ngộ ra một chút, vẻ mặt có chút suy tư rồi lại lén nhìn sang chỗ tôi như đang đối chiếu.
- "Sắp rồi kìa, thể nào cũng là 4 bước làm bài". Một vài nam sinh nói, như đang tiên tri chuyện tiếp theo sẽ xảy ra đúng y chang như vậy.
Hạ Dương chấm hỏi đầy đầu, chẳng biết mấy cậu bạn đang nói gì thì bỗng, bên cạnh phát ra tiếng rắc rắc sột soạt kì lạ hơn bình thường và....
- "Đjtcommeno, ai là người làm ra cái đề này?! Đề đé_o gì đọc không hiểu, không giữ liệu vậy????". Máu nóng dồn lên não, tức quá chửi văng tục luôn.
Tôi như phát điên thật, một quả bom nổ chậm nhưng vụ nổ không nhỏ. Mặt đúng kiểu đen hơn cả đít nồi, tay thì nhàu nát cả tờ đề. Mấy học sinh thấy cảnh này như thường lệ chỉ nói.
- "Bước 1 - Đọc đề"
Tôi đọc thật, cái mặt dí sát cái đề như sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ như kiến mà bản thân quên để ý.
- "????" Hạ Dương ngơ ngác như nai con, nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi.
- "Bước 2 - Chửi đề"
- "Đậu má...@₫#++₫?₫@.....
Cáu điên, đọc kĩ rồi mà chẳng biết cái đầu sông ở đâu. Tức quá nên văng tục tiếp.
- "Hở??". Hạ Dương sốc nặng với biểu hiện này của tôi đến mức trố cả mắt nhìn. Mấy bạn học vây xung quanh mà bật cười nhưng phải tém tém lại mà nói tiếp.
- "Bước 3 - Xé đề"
Roẹttttt! Điên quá xé đề luôn rồi vò nát vứt vào cái sọt kế bên.
- "?!!!!!!!". Sốc đến mức hoá hốc mồm vì sự trùng khớp độc lạ này. Một vài nam sinh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười đến mức đau cả bụng.
- "Từ từ, còn bước 4 nữa". Một nam sinh cạnh lên tiếng, Hạ Dương còn sốc hơn vì thật sự thành 4 bước làm bài như lời họ nói ban đầu rồi.
Nam sinh đó hắng giọng một chút rồi nói.
- "Bước 4 - Đi ngủ"
Vừa dứt lời xuống là tôi yên lặng hẳn, khoanh tay nằm yên trên bàn như đang tĩnh tâm sau trận hoá rồ của mình khi không tìm ra cách làm. Không làm được thì xé, cứ vậy mà triển nên bạn học trong lớp cũng quá quen với sự thất thường kì lạ này của tôi trong học tập. Nhưng đối với bạn cùng bàn mới....
Chắc hẳn là một cú sốc mới và là một chi tiết khó quên rồi đây.
Hạ Dương sau khi chứng kiến toàn cảnh tôi "phát điên" với "4 bước làm bài" mà ngơ ra mặt, đúng kiểu đứng hình không tài nào tả nổi vì sự kì lạ này. Tôi thì nằm trên bàn, vùi mặt vào cánh tay trấn tĩnh bản thân chỉ để lộ một phần góc nghiêng với mái tóc rũ.
- "Cậu ấy...thay đổi rồi..."
Hạ Dương lẩm bẩm, ánh mắt có chút dao động về một kí ức rất xa nào đó. Các bạn học vỗ vai cậu nói thêm vài điều rồi cũng về lớp. Cậu nhìn tôi một lúc lâu, như đang quan sát và suy đoán điều gì đó. Đến cái mức mà tôi nhíu mày, quay mặt qua cửa sổ, đầu tóc hướng về phía cậu rồi lại im lặng ngủ tiếp.
- "Nhìn cái gì chứ? Chưa thấy người điên vì giải bài bao giờ à". Lầm bầm trong miệng, không quan tâm nữa mà ngủ một chút.
......
Kết thúc ngày 1 - Còn tiếp
#thangnambennhau
#tinhyeu
#chialy
#kiuc
#boylove