Ánh đèn trong studio riêng của Quang Anh vẫn sáng rực dù đã quá nửa đêm. Trên bàn, những bản phối dang dở vẫn đang chạy đều trên màn hình máy tính. Quang Anh lúc này đang mang mái tóc bạch kim xù xì, rối bời như một chú mèo nhỏ vừa bước ra từ đống len đang vùi đầu vào đống nhạc cụ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào từng nốt nhạc.
Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Hoàng Đức Duy bước vào, trên người vẫn là bộ outfit cực ngầu với chiếc áo khoác da bóng loáng, mái tóc vuốt dựng phong trần. Anh vừa đi diễn về, trông chẳng khác nào một gã "cool boy" chính hiệu nhưng ánh mắt khi chạm vào bóng dáng nhỏ bé đang còng lưng trên ghế bỗng chốc mềm nhũn ra.
Duy tiến lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run nhẹ của cậu từ phía sau. Hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn và mùi nước hoa nam tính quen thuộc bao vây lấy Quang Anh ngay lập tức.
"Càng lớn càng bướng, định thức đến sáng hay gì?" Duy trầm giọng, cằm tựa lên đỉnh đầu xù bông của cậu.
Quang Anh không quay lại nhưng cả người như nhũn ra trong vòng tay anh. Cậu xoay ghế lại, ngước đôi mắt có chút sương mờ nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Cậu nắm lấy vạt áo da của anh, giọng nói vướng chút nghẹn ngào vì buồn ngủ và cả sự làm nũng không giấu giếm.
" Chồng ơi... Em khó chịu. Chồng chiều em với ạ..."
Cái danh xưng "chồng" bình thường Quang Anh rất ngại gọi, trừ những lúc cậu thực sự mệt mỏi hoặc muốn được cưng nựng hết mức. Duy nhướng mày, trái tim đập lệch một nhịp trước vẻ ngoài vừa "chiến" với tóc bạch kim, vừa yếu đuối như mèo con của người yêu.
Anh khom người, một tay luồn vào mái tóc xơ rối vì thuốc tẩy của cậu, tay kia bế bổng cậu lên khỏi ghế như bế một đứa trẻ. Quang Anh thuận thế quắp chân ngang hông anh, vùi mặt vào hõm cổ Duy, hít hà mùi hương phong trần ấy.
" Khó chịu chỗ nào? Đau lưng hay nhức đầu?" Duy vừa hỏi vừa bước về phía chiếc sofa lớn trong phòng, tay vỗ nhẹ vào hông cậu như dỗ dành.
" Chỗ nào cũng khó chịu... Nhạc cứ bị tắc, mà em thì nhớ anh quá..." Quang Anh lầm bầm, giọng nhỏ xíu.
Duy bật cười thấp, đặt cậu xuống sofa rồi nhanh chóng phủ thân hình cao lớn của mình lên. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, ánh mắt đầy vẻ dung túng.
" Được rồi, hôm nay gác nhạc qua một bên. Chồng chiều em hết, muốn ôm hay muốn gì cũng được, miễn là bây giờ phải đi ngủ. Rõ chưa?"
Quang Anh gật đầu lia lịa, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy cổ áo Duy. Trong không gian yên tĩnh của studio, chú "mèo máy" tóc bạch kim cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên nhất, ngủ ngoan trong sự bao bọc của gã đàn ông luôn coi cậu là cả thế giới.
---end---
id: by me.