Yêu Người Nước Ngoài Không Dễ Dàng
Chương 1: Khởi đầu không dễ dàng
Buổi sáng mùa thu ở Thượng Hải, những tia nắng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ văn phòng. Tả Kỳ Hàm ngồi trước máy tính, mắt dán vào màn hình, lông mày nhíu lại đầy căng thẳng.
“Mr. Tả, did you receive the contract draft I sent last night?”
(Anh Tả, anh đã nhận được bản nháp hợp đồng tôi gửi tối qua chưa?)
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Tả Kỳ Hàm quay lại, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm của Dương Bác Văn – vị giám đốc điều hành người Anh mới được bổ nhiệm về chi nhánh Trung Quốc. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vàng được vuốt gọn gàng, toát lên vẻ lạnh lùng của một quý ông London.
Tả Kỳ Hàm hơi khựng lại. Anh thừa nhận, mỗi lần nhìn Dương Bác Văn, trái tim anh đều đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng anh không thể để lộ điều đó.
“Yes, I did. But there’s a problem with clause 7.2.”
(Vâng, tôi nhận rồi. Nhưng có vấn đề với điều khoản 7.2.)
Anh chỉ vào màn hình, cố giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể. Dương Bác Văn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Tả Kỳ Hàm ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng, phảng phất hương gỗ đàn hương.
“Where exactly?” Dương Bác Văn hỏi, hơi thở ấm áp phả lên vành tai Tả Kỳ Hàm.
(Chỗ nào chính xác?)
“This part... about liability for breach of contract. Under Chinese law, the penalty cap should not exceed 30% of the contract value. But you set it at 50%.”
(Phần này... về trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Theo luật Trung Quốc, mức phạt tối đa không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng. Nhưng anh đặt ở mức 50%.)
Dương Bác Văn nheo mắt, cúi xuống nhìn kỹ. Một lọn tóc vàng rũ xuống trán, Tả Kỳ Hàm bất giác nuốt nước bọt. Trời ạ, sao anh ta có thể vừa lạnh lùng vừa cuốn hút đến thế?
“You’re right. I’ll fix it.”
(Em đúng rồi. Anh sẽ sửa lại.)
Câu trả lời bằng tiếng Anh khiến Tả Kỳ Hàm ngẩng phắt lên. Dương Bác Văn vừa dùng từ “em” – “you” thông thường có thể hiểu là anh hoặc em, nhưng cách anh ta nhìn mình lúc này, đôi mắt xanh ấy như đang nói điều gì khác.
“Cảm ơn anh,” Tả Kỳ Hàm đáp lại bằng tiếng Trung, cúi đầu để giấu đôi tai đang đỏ lên.
---
Chương 2: Lời tỏ tình trong mưa
Một tháng sau, công ty tổ chức sự kiện gây quỹ từ thiện. Trời đổ mưa tầm tã, Tả Kỳ Hàm đứng dưới mái hiên tầng hầm gửi xe, ướt sũng từ đầu đến chân. Anh định gọi xe về thì bỗng có chiếc ô đen che lên đầu.
Quay lại, là Dương Bác Văn.
“Không gọi được xe à?” Anh ta hỏi bằng tiếng Trung, giọng còn vương chút âm điệu nước ngoài.
Tả Kỳ Hàm ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Dương Bác Văn chủ động nói tiếng Trung với anh. Trước giờ, giữa họ luôn là tiếng Anh – ngôn ngữ công việc, ngôn ngữ của khoảng cách an toàn.
“Dạ... không ạ,” Tả Kỳ Hàm đáp, giọng hơi run.
Dương Bác Văn bước lại gần, hơi nóng từ cơ thể anh ta tỏa ra trong đêm mưa lạnh. Tả Kỳ Hàm lùi lại một bước, tựa lưng vào cột bê tông.
“Tả Kỳ Hàm.” Dương Bác Văn gọi tên anh, trầm và rõ từng âm tiết. “I need to tell you something.”
(Anh cần nói với em điều này.)
“What is it?” Tả Kỳ Hàm hỏi, lòng thắt lại.
Dương Bác Văn đặt tay lên vai anh, siết nhẹ. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh.
“I like you. Not as a colleague. Not as a friend. I like you as someone I want to wake up next to every morning.”
(Anh thích em. Không phải kiểu đồng nghiệp. Không phải kiểu bạn bè. Anh thích em như một người anh muốn thức dậy bên cạnh mỗi sáng.)
Tả Kỳ Hàm đứng như trời trồng. Mưa rơi tí tách trên ô, tiếng còi xe vọng từ xa, nhưng tất cả như bị xóa nhòa. Chỉ còn lại trái tim anh đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
“Anh... anh đùa à?” Tả Kỳ Hàm lắp bắp.
Dương Bác Văn cúi xuống, gần hơn, hơi thở phả lên môi Tả Kỳ Hàm. “I’ve never been more serious in my life.”
(Cả đời anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này.)
“Nhưng mà... hai chúng ta khác nhau. Anh là người Anh, em là người Trung Quốc. Công việc, văn hóa, ngôn ngữ...”
“Love doesn’t care about borders, Tả Kỳ Hàm. Only people do.”
(Tình yêu không quan tâm đến biên giới, chỉ có con người mới quan tâm.)
Tả Kỳ Hàm bật cười, nhưng nước mắt đồng thời trào ra. Anh đã giấu kín tình cảm của mình suốt bao tháng trời, chịu đựng từng ánh nhìn vô tình, từng câu nói vô ý của Dương Bác Văn với đồng nghiệp khác. Tưởng rằng mình sẽ ôm mối tình đơn phương này mãi mãi.
“Em cũng thích anh,” Tả Kỳ Hàm thì thầm, giọng vỡ òa. “Em đã thích anh từ ngày đầu tiên anh bước vào văn phòng.”
Dương Bác Văn không nói gì thêm. Anh chỉ kéo Tả Kỳ Hàm vào lòng, bờ môi ấm áp đặt lên đỉnh đầu ướt sũng của anh.
---
Chương 3: Những rào cản
Yêu người nước ngoài quả thực không dễ dàng.
Tuần đầu tiên, họ chỉ dám hẹn hò sau giờ làm, trong những quán cà phê khuất, trên những con phố vắng. Tả Kỳ Hàm lo sợ ánh mắt dò xét của đồng nghiệp. Dương Bác Văn thì không – anh ta sống thật với cảm xúc của mình, nhưng vì tôn trọng Tả Kỳ Hàm, anh cũng chấp nhận giữ kín.
“Why are we hiding?” Dương Bác Văn hỏi sau một lần họ phải rời nhà hàng sớm vì có người quen của Tả Kỳ Hàm xuất hiện.
(Sao chúng ta phải giấu diếm?)
“Bởi vì ở đây không như ở Anh,” Tả Kỳ Hàm thở dài. “Người ta chưa sẵn sàng chấp nhận chuyện này. Nhất là khi anh là sếp của em.”
Dương Bác Văn nắm tay anh, đan những ngón tay dài vào nhau. “Then I’ll quit my job.”
(Vậy anh sẽ nghỉ việc.)
“Đừng điên! Anh vừa được bổ nhiệm mà.”
“I don’t care about the job. I care about you.”
(Anh không quan tâm đến công việc. Anh chỉ quan tâm đến em.)
Tả Kỳ Hàm nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt. Đôi mắt xanh ấy không có chút đùa cợt. Anh biết Dương Bác Văn nói thật. Và chính điều đó khiến anh vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.
---
Chương 4: Chấp nhận
Rồi một ngày, Dương Bác Văn không giấu nữa.
Anh ta nắm tay Tả Kỳ Hàm giữa phòng họp, trước mặt toàn bộ nhân viên. Không khí như đóng băng. Những cái nhìn, những tiếng xì xào. Tả Kỳ Hàm muốn rút tay lại, nhưng Dương Bác Văn giữ chặt.
“Everyone, this is Tả Kỳ Hàm. My boyfriend.”
(Mọi người, đây là Tả Kỳ Hàm. Bạn trai của tôi.)
Tiếng Anh vang lên, cứng rắn và rõ ràng. Một vài người há hốc mồm. Một vài người cười gượng. Nhưng không ai dám nói gì.
Tả Kỳ Hàm đỏ mặt, cúi đầu. Nhưng trong lòng, anh chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ đến thế.
Sau cuộc họp, Dương Bác Văn kéo anh vào phòng riêng. “I’m sorry I didn’t ask you first. But I couldn’t pretend anymore.”
(Anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em trước. Nhưng anh không thể giả vờ thêm được nữa.)
Tả Kỳ Hàm bật cười. Anh với tay, vòng qua cổ Dương Bác Văn, kéo anh ta xuống.
“Anh điên thật đấy, Dương Bác Văn ạ. Nhưng mà... em cũng không muốn giấu nữa.”
Và Tả Kỳ Hàm nhón chân lên, đặt lên môi người yêu nụ hôn đầu tiên – không phải trong mưa, không phải sau giờ làm, mà giữa ban ngày, nơi công sở, dưới ánh đèn trắng chói chang.
Nụ hôn của hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng trái tim thì chỉ một nhịp đập.
---
Yêu người nước ngoài không dễ dàng.
Nhưng nếu đã yêu rồi, thì chẳng có biên giới nào ngăn cách được.
— Hết —