Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uchiha Sasuke
---
Chương 1: Cơn đau đầu tiên
Sasuke không nhớ mình đã từng không đau.
Có lẽ, thuở sơ sinh, hắn đã từng nằm trong vòng tay mẹ, ấm áp và bình yên, chẳng biết gì về nỗi đau. Nhưng ký ức ấy quá xa vời, mờ nhạt như một giấc mơ lúc bình minh.
Cơn đau đầu tiên Sasuke nhớ rõ là lúc hắn lên bảy, ngã từ cây xuống, gãy tay. Nó nhói lên, xé rách da thịt, và hắn đã khóc.
Mẹ chạy đến, bế hắn lên, xoa đầu:
– Sasuke ngoan, đau một tí rồi sẽ hết con à.
Hết? Sasuke đã tin mẹ. Hắn nghĩ rằng đau đớn chỉ đến rồi đi, như cơn mưa mùa hạ.
Hắn đã sai.
Cơn đau thứ hai đến không phải từ thể xác. Nó đến từ đôi mắt của anh trai – Itachi – khi anh ấy nhìn hắn với một nỗi buồn xa xăm, rồi nói:
– Sasuke, em còn yếu lắm. Em không đủ mạnh để ghét anh.
Sasuke không hiểu. Hắn chỉ thấy trong lồng ngực có thứ gì đó bóp nghẹt, đau âm ỉ, khó tả. Hắn không thể khóc. Chỉ biết cắn môi đến bật máu.
Đêm đó, hắn nằm trên giường, tay đặt lên ngực, tự hỏi: “Tại sao tim mình lại đau thế này? Mình có bị bệnh không?”
Hắn chưa biết rằng, đó chỉ là khởi đầu.
---
Chương 2: Đêm máu
Sasuke bảy tuổi, trở về nhà sau buổi học muộn.
Cánh cửa mở toang. Mùi sắt xộc vào mũi. Và hắn thấy cha nằm sấp dưới đất, mắt mở to, máu đã khô. Mẹ nằm bên cạnh, tay vẫn dang ra như muốn che chở cho ai đó.
Sasuke đứng yên.
Hắn không khóc. Hắn không la hét. Hắn chỉ đứng đó, nhìn, như thể đang xem một bức tranh khủng khiếp treo trong viện bảo tàng. Và rồi, một cơn đau bùng nổ trong đầu hắn – đau hơn bất cứ thứ gì hắn từng biết.
Không phải đau thể xác.
Là đau khi thế giới sụp đổ. Là đau khi người mình yêu thương nhất trở thành kẻ thù. Là đau khi nhận ra mình cô đơn tuyệt đối.
Hắn quỳ xuống, ôm đầu, rên rỉ. Đau. Đau đến nỗi muốn chết. Nhưng chết còn dễ hơn sống với hình ảnh đó.
Itachi xuất hiện.
– Em trai bé nhỏ, em còn non lắm.
Sasuke nhìn lên. Đôi mắt Itachi đỏ rực, xoay tít. Và cơn đau lại trỗi dậy – lần này, nó có hình thù: một cơn ác mộng kéo dài suốt 72 giờ, khi Itachi dùng Tsukuyomi, bắt hắn xem lại cảnh cha mẹ chết hàng ngàn lần.
Hàng ngàn lần.
Sasuke tỉnh dậy trong bệnh xá, mắt đỏ ngầu, cơ thể như bị nghiền nát. Hắn không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ có tê dại.
Bác sĩ hỏi:
– Có đau không cháu?
Sasuke lắc đầu.
– Cháu không đau.
Đó là lời nói dối đầu tiên hắn nói về nỗi đau của mình.
---
Chương 3: Sống với đau
Lớn lên, Sasuke học cách sống với nỗi đau.
Hắn tập luyện đến rách cả cơ bắp, để cơn đau thể xác lấn át cơn đau tinh thần. Mỗi lần cơ thể nhói lên, hắn lại thấy dễ chịu hơn một chút – bởi vì ít nhất, đau thể xác có thể chữa lành. Đau tinh thần thì không.
Kakashi từng hỏi:
– Sao em tập luyện đến mức tự hủy hoại mình thế?
Sasuke đáp:
– Vì em cần mạnh hơn.
Kakashi không hỏi thêm. Ông hiểu. Đằng sau đôi mắt đen lạnh lùng ấy là một cậu bé đang cố gắng chạy trốn khỏi chính mình.
Trận chiến với Haku, Sasuke bị hàng ngàn cây kim đâm vào người. Hắn ngã xuống, máu chảy đầm đìa. Naruto chạy đến, hét lên: “Sasuke!”
Sasuke nằm đó, cảm nhận từng cây kim xoáy trong thịt. Đau. Đau điếng. Nhưng hắn cười.
– Tao không chết được đâu – hắn nói, mắt nhìn Naruto. – Tao còn phải giết một người.
Naruto không hiểu. Nhưng Sasuke biết: cơn đau này chẳng là gì so với cơn đau đêm đó. Nếu có thể chịu được Tsukuyomi, thì mấy cây kim này chỉ là trò trẻ con.
---
Chương 4: Đau vì trưởng thành
Sasuke rời làng, đến với Orochimaru.
Hắn chấp nhận bị cắn, bị đầu độc, bị thí nghiệm. Mỗi ngày, cơ thể hắn bị xé nát rồi lành lại, lành lại rồi bị xé nát. Cơn đau thể xác lên đến đỉnh điểm.
Nhưng Sasuke không than. Hắn nhắm mắt, nghĩ về Itachi, và cơn đau lại trở thành động lực.
Có lần, Kabuto hỏi:
– Cậu không thấy đau sao?
Sasuke mở mắt, nhìn Kabuto bằng ánh mắt lạnh tanh.
– Đau. Nhưng tôi đã quen rồi.
Kabuto cười. Hắn không tin. Không ai có thể quen với đau. Chỉ có thể học cách không phản ứng.
Sasuke giết Orochimaru. Hắn thành lập đội Taka. Hắn đối đầu với Itachi.
Và trong trận chiến đó, Sasuke đã đau lần nữa – không phải vì bị thương, mà vì chứng kiến Itachi chết. Hắn đã chờ đợi giây phút này suốt tám năm. Và khi nó đến, hắn chỉ thấy trống rỗng. Một cơn đau mới – cơn đau của kẻ vừa giết đi thứ duy nhất còn lại để sống.
Itachi ngã xuống, mỉm cười, gõ lên trán Sasuke như ngày xưa.
– Anh xin lỗi, Sasuke. Lần này… cũng là lần cuối.
Sasuke đứng giữa mưa, gào thét. Cơn đau xé toạc lồng ngực, mạnh hơn bất kỳ cơn đau nào trước đây. Hắn muốn chết. Hắn muốn chôn mình cùng Itachi.
Nhưng hắn không chết. Hắn vẫn đứng đó, máu và nước mưa hòa lẫn, và hắn hiểu ra: đau đớn không giết được hắn. Nó chỉ biến hắn thành thứ khác.
---
Chương 5: Đau vì hận thù
Sau sự thật, Sasuke căm ghét làng Lá.
Hắn muốn phá hủy tất cả. Hắn tấn công hội nghị năm đại quốc, giết Danzo, đối đầu với Naruto. Trong trận chiến ấy, cơ thể hắn bị đánh đập, xương gãy, máu chảy. Đau. Rất đau.
Nhưng có một thứ còn đau hơn: khi hắn nhìn thấy mắt Naruto – đôi mắt xanh ấy vẫn nhìn hắn với sự tin tưởng, dù hắn đã làm bao điều tội lỗi.
– Tại sao? – Sasuke hét lên, nước mắt hòa với máu. – Tại sao mày không ghét tao?
– Vì tao là bạn mày – Naruto đáp, mặt nát bét, nhưng giọng vẫn kiên định.
– Bạn? Mày có biết đau là gì không? Mày có biết sống trong đau đớn suốt mười năm là thế nào không?
Naruto im lặng. Rồi cậu nói:
– Tao biết. Mỗi ngày. Nhưng tao chọn cách không để nó biến tao thành quái vật.
Sasuke bật khóc. Lần đầu tiên sau cả thập kỷ, hắn khóc không phải vì đau đớn, mà vì nhận ra: mình đã để nỗi đau điều khiển quá lâu. Mình đã trở thành thứ mình từng ghét.
---
Chương 6: Đau vì yêu
Sasuke trở về làng. Hắn kết hôn với Sakura. Sarada chào đời.
Lần đầu bế con, Sasuke đã khóc. Sakura hỏi sao, hắn lắc đầu, không nói. Nhưng trong lòng, hắn biết: đó là cơn đau mới – cơn đau của tình yêu. Nó dịu dàng hơn, nhưng cũng dai dẳng không kém.
Bởi vì yêu có nghĩa là có thể mất. Và Sasuke đã mất quá nhiều rồi.
Mỗi lần Sarada sốt, hắn thức trắng đêm, ngồi bên cạnh, nhìn con thở gấp. Cơn đau trong lòng lại trỗi dậy – nỗi sợ mất con, nỗi sợ lịch sử lặp lại.
Một lần, Sarada hỏi:
– Bố ơi, bố có bao giờ hết đau không?
Sasuke nhìn con, mỉm cười buồn.
– Không con à. Nhưng bố đã học được cách sống với nó.
– Sống với đau có khó không?
– Có. Rất khó. Nhưng con biết không, nếu không có đau, bố đã không biết thế nào là hạnh phúc.
Sarada không hiểu hết, nhưng nó ôm bố, và Sasuke cảm thấy cơn đau dịu lại – chỉ một chút, nhưng đủ để thở.
---
Chương 7: Đau và chấp nhận
Sasuke năm mươi tuổi, ngồi trên mộ Itachi.
Hắn đã già. Tóc bạc. Lưng còng. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó – như một người bạn già khó tính, chưa bao giờ rời đi.
– Anh à – hắn thì thầm – em vẫn đau. Mỗi ngày.
– Nhưng em không còn sợ nó nữa.
Hắn nhìn lên trời. Mây trắng trôi. Gió thổi.
Sasuke nhớ lại những cơn đau đã qua: cơn đau khi mất gia đình, cơn đau khi bị Tsukuyomi, cơn đau khi giết Itachi, cơn đau khi chiến đấu với Naruto, cơn đau khi nhìn Sarada ốm. Tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên con người hắn hôm nay.
– Cảm ơn – hắn nói với khoảng không. – Cảm ơn vì đã không giết chết em.
Một bông hoa trắng rơi từ trên cây xuống, đáp lên vai hắn. Sasuke nhặt nó lên, cài lên mộ Itachi.
Rồi hắn đứng dậy, bước về nhà – nơi có Sakura đang nấu cơm, Sarada đang cãi nhau với Boruto, và tiếng cười vọng ra từ căn bếp ấm áp.
Đau vẫn ở đó. Nhưng hắn không cô đơn nữa.
---
Kết: Đau đớn là một phần của sống
Đêm đó, Sasuke nằm cạnh Sakura, nhìn trần nhà.
– Em ơi – hắn nói.
– Dạ?
– Anh nghĩ… nếu không có những cơn đau ấy, anh đã không trân trọng những gì mình có bây giờ.
– Anh đang nói gì thế?
– Anh nói rằng – Sasuke quay sang, nhìn vợ – anh yêu em. Và yêu Sarada. Và yêu cả cái làng này. Dù nó đã từng lấy đi của anh tất cả.
Sakura nắm tay hắn.
– Em cũng yêu anh. Dù anh có đau thế nào, em vẫn ở đây.
Sasuke nhắm mắt.
Cơn đau vẫn âm ỉ trong lồng ngực – cơn đau của những mất mát không thể bù đắp. Nhưng nó không còn là gánh nặng. Nó là một phần của hắn. Như trái tim, như lá phổi, như hơi thở.
Hắn ngủ thiếp đi, không mộng mị.
Và lần đầu tiên sau bốn mươi ba năm, Sasuke mơ thấy một giấc mơ không có đau đớn.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Đau đớn” là câu chuyện về Sasuke và hành trình sống chung với nỗi đau suốt cả cuộc đời. Không phải ai cũng may mắn được chữa lành hoàn toàn. Có những vết thương quá sâu, không thể xóa nhòa. Nhưng như Sasuke đã học được: đau đớn không phải kẻ thù. Nó là người thầy khắc nghiệt nhất, dạy ta biết quý trọng từng khoảnh khắc bình yên. Nếu bạn đang đau, hãy nhớ rằng bạn không cô đơn. Và hãy tin rằng, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ học được cách sống với nó – không phải bằng cách quên đi, mà bằng cách chấp nhận và bước tiếp.