Tựa đề: Những Chuyến Xe Ngược Chiều Hạnh Phúc
Thành phố lên đèn, cũng là lúc dòng người như những dải băng màu sắc đan xen, vội vã và mệt mỏi. Nam tắt máy tính, đôi mắt khô khốc vì mười hai tiếng nhìn màn hình liên tục. Anh nhìn xuống lòng bàn tay, những vết chai mỏng do cầm lái xe ôm công nghệ mỗi đêm sau giờ hành chính vẫn còn đó.
Nam và Linh yêu nhau năm thứ năm. Một tình yêu bắt đầu từ bát mì tôm chia đôi thời sinh viên, đi qua những ngày mưa bão của tuổi trẻ. Nhưng khi bước vào ngưỡng cửa ba mươi, cái "nghèo" không còn là sự lãng mạn của một túp lều tranh, mà là nỗi lo sợ thường trực.
Tối đó, Linh đợi Nam bên mâm cơm đã nguội ngắt. Cô không cằn nhằn, chỉ lặng lẽ nhìn anh ăn vội bát cơm để kịp chạy thêm vài "cuốc" xe đêm.
"Anh nghỉ một hôm không được sao?" – Linh hỏi, giọng cô mỏng manh như sương.
Nam không ngẩng đầu: "Cuối tháng rồi em, tiền nhà, tiền gửi về quê cho mẹ mổ mắt... Anh cố tí."
Nam dắt xe ra khỏi cổng, bóng lưng anh đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Linh đứng tựa cửa, lòng thắt lại. Cô biết anh thương cô, nhưng cái cách anh lao mình vào việc kiếm tiền đang vô tình đẩy cô ra xa. Họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại như hai hành tinh lệch quỹ đạo. Anh đi khi cô chưa thức, anh về khi cô đã say ngủ. Những nụ hôn dần thay bằng những tờ hóa đơn, những lời thủ thỉ thay bằng tiếng cằn nhằn về vật giá.
Đêm đó, Nam nhận một cuốc xe chở một người đàn bà sang trọng từ một quán bar về khu biệt thự cao cấp. Người phụ nữ ấy say khướt, miệng lẩm bẩm: "Tiền... nhiều để làm gì khi chẳng có ai đợi cửa?". Câu nói vô tình ấy như một cái tát giữa màn đêm lạnh buốt.
Nam sững sờ. Anh chợt nhận ra mình đang mải miết xây dựng một "tương lai" mà quên mất việc chăm sóc "hiện tại". Anh quay xe, hủy hết các đơn hàng còn lại, mua một bó hoa hồng ven đường – thứ xa xỉ mà từ lâu anh đã gạt ra khỏi danh sách chi tiêu.
Về đến nhà, Linh vẫn ngồi đó, bên ánh đèn ngủ lờ mờ. Cô đang khóc, tay cầm tờ giấy xét nghiệm: Cô đã có thai. Nỗi sợ hãi về sự thiếu thốn khiến cô không dám vui.
Nam quỳ xuống bên cạnh, đưa bó hoa run rẩy: "Linh, anh sai rồi. Từ mai mình sẽ khác. Chúng ta có thể nghèo một chút, nhưng không thể để lòng mình khô héo."
Họ ôm nhau giữa căn phòng trọ chật hẹp. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, vẫn khắc nghiệt. Nhưng ít nhất, trong vòng tay nhau, họ thấy mình không còn là những con số vô hồn trong guồng quay cơm áo.