Tựa đề: VỎ BỌC ÁNH KIM
Chương 1: Những con búp bê mượn linh hồn
Thành phố lúc hai giờ sáng không ngủ, nó chỉ chuyển sang một thứ nhịp điệu khác: đặc quánh mùi khói thuốc và sự giả trá. Trong căn hộ tầng 32 của tòa chung cư cao cấp nhìn ra sông Sài Gòn, Lan đang ngồi trước chiếc gương trang điểm có viền đèn LED rực rỡ. Luồng ánh sáng trắng lóa hắt lên gương mặt cô, soi rõ từng lớp phấn dày cộm đang có nguy cơ nứt vỡ chỉ sau một cái nhíu mày.
Lan nhìn mình trong gương, thấy một thực thể xa lạ. Lớp kem lót đắt tiền che đi những nốt mụn sưng đỏ vì thiếu ngủ, và màu son đỏ rực che đi đôi môi khô khốc vì khát nước. Cô đang đeo một chiếc mặt nạ bằng thạch cao, một chiếc mặt nạ mang tên "Thượng lưu".
"Chào các yêu dấu của Lan nhé! Chúc cả nhà một đêm ngọt ngào..."
Lan bấm nút Livestream. Ngay lập tức, khuôn mặt mệt mỏi biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như thể cô vừa bước ra từ một bồn tắm đầy cánh hoa hồng. Cô cầm chiếc túi Hermes Kelly màu xanh nhạt lên, khéo léo xoay các góc để ánh đèn bắt vào khóa mạ vàng.
"Hôm nay Lan khui hộp 'em bé' mới này, món quà tự thưởng cho một tháng nỗ lực. Phụ nữ mà, phải biết yêu bản thân mình trước phải không cả nhà?"
Bên dưới màn hình, hàng ngàn biểu tượng tim bay lên lấp lánh như những đốm lửa ma trơi. Bình luận nhảy liên tục: "Chị giàu quá!", "Ước được một phần như chị", "Đúng chuẩn quý cô thành đạt". Lan khéo léo lướt qua những dòng chữ ấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực gầy guộc. Cô không hề nhắc đến việc chiếc túi đó là đồ mượn từ một cửa hàng ký gửi với giá thuê ba triệu đồng cho một đêm, và cô chỉ có đúng sáu mươi phút nữa để chụp ảnh, livestream trước khi phải trả lại nó vào lúc bình minh để lấy lại tờ chứng minh nhân dân đang bị thế chấp.
Buổi livestream kết thúc sau hai tiếng đồng hồ diễn kịch. Khi nút "End" vừa tắt, nụ cười trên môi Lan cũng vụt tắt theo như một chiếc bóng đèn cháy tim. Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng quạt gió của chiếc laptop cũ chạy rì rì phía góc khuất – nơi ánh sáng đèn LED không bao giờ chạm tới.
Lan gục đầu xuống bàn trang điểm, xung quanh là những hộp giấy rỗng, những bộ quần áo lộng lẫy vẫn còn nguyên mác nhựa để lát nữa "trả hàng" cho các shop online theo thỏa thuận "mượn đồ chụp ảnh". Căn hộ cao cấp này thực chất là một "studio chia sẻ". Cô thuê nó cùng ba người khác, mỗi người chia nhau một khung giờ để lên sóng. Họ gọi đó là "đầu tư hình ảnh", nhưng thực tế đó là một cuộc chạy đua vũ trang bằng sự giả dối.
Ting.
Điện thoại báo tin nhắn nợ tín dụng từ ngân hàng. Số dư khả dụng: 12.400 đồng. Khoản nợ gốc và lãi từ bốn chiếc thẻ tín dụng khác nhau đã chạm ngưỡng chín chữ số. Lan nhìn vào chiếc ví hiệu sờn góc, nơi chỉ còn đúng một tờ năm mươi ngàn lẻ để trả tiền xe ôm vào sáng mai khi đi trả túi. Để duy trì cái danh hiệu "KOL sang chảnh", cô đã lún sâu vào vòng xoáy vay app, đắp đổi từ thẻ này sang thẻ khác, ăn mì tôm qua ngày để có tiền mua một bộ váy Dior giả nhưng nhìn như thật.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên một cuộc gọi từ quê nhà: "Bố".
Lan hít một hơi thật sâu, cố nặn ra giọng nói trong trẻo nhất: "Con nghe đây bố. Muộn thế này bố chưa ngủ ạ?"
"Bố vừa xem video của con. Hàng xóm bảo con giờ làm to lắm, giàu lắm, thấy con xách túi mấy trăm triệu cơ mà. Bố mừng cho con, nhưng mà... mẹ con dạo này hay đau lưng, cái máy lọc nước ở nhà cũng hỏng rồi. Con xem tháng này có dư giả chút nào gửi về không? Bố mẹ không cần nhiều, chỉ mong con giữ sức khỏe..."
Cổ họng Lan đắng ngắt, một vị đắng của mật cá quyện với mùi phấn rôm. Cô nhìn đống túi xách xa xỉ trên bàn, nhìn căn phòng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo như một hầm mộ sang trọng.
"Vâng... mai con gửi bố nhé. Con vừa ký hợp đồng quảng cáo lớn, tiền nhiều lắm, bố cứ lo cho mẹ đi, đừng tiết kiệm quá."
Cúp máy, Lan ném điện thoại xuống sàn thảm. Tiếng nức nở vỡ ra nghẹn ngào giữa bốn bức tường dán giấy giả đá sang trọng. Sự dối trá giống như một sợi dây thừng bằng lụa, mỗi ngày lại thắt chặt thêm một vòng vào cổ cô. Cô vừa lừa dối người yêu thương cô nhất để bảo vệ một vỏ bọc mà chính cô cũng thấy ghê tởm.
Ting.
Một tin nhắn khác hiện lên, không phải từ người thân, mà từ gã môi giới có biệt danh "Gà Rừng" trong danh bạ.
"Đơn hàng 'tiếp khách' tối nay tại khách sạn X. Khách là một tay buôn đất mới nổi, thích gu 'sang chảnh, học thức' như em trên Facebook. Thù lao 20 triệu cho một đêm. Đi hay không? Khách đang đợi dưới sảnh chung cư em rồi."
Lan đứng dậy, nhìn mình trong gương lần cuối. Lớp phấn trên mặt đã bắt đầu bết lại vì mồ hôi lạnh, để lộ những nốt mụn sưng đỏ vì thức khuya và dùng mỹ phẩm kém chất lượng. 20 triệu – nó bằng đúng số tiền lãi cô phải trả vào ngày mốt để không bị ngân hàng phong tỏa thẻ.
Cô cầm miếng bông tẩy trang, định lau đi tất cả, định thu dọn đống hổ lốn này để trốn về quê, để làm lại một cô gái vùng cao giản dị. Nhưng rồi, ánh mắt cô chạm vào bức ảnh mình vừa đăng trên Facebook – bức ảnh đã nhận được 10.000 lượt like và hàng trăm lời ca tụng. Cái hư danh ấy, sự tung hô của những người lạ mặt không biết cô là ai, hóa ra lại là một thứ ma túy liều cao. Cô sợ sự nghèo khó, nhưng cô sợ sự "biến mất" khỏi mạng xã hội và ánh mắt khinh khi của bạn bè còn hơn thế nữa.
Lan cầm hộp phấn, bắt đầu dặm lại một lớp thật dày. Cô đè lên sự nhục nhã bằng một lớp kem lót, che đi sự mệt mới bằng một lớp che khuyết điểm, và tô điểm sự sa ngã bằng một màu son đỏ rực rỡ nhất – màu son mà cô đã giới thiệu trong livestream là "biểu tượng của sự tự do".
Cô bước ra khỏi cửa, đôi giày cao gót nện xuống sàn hành lang vang lên những tiếng "cộp, cộp" khô khốc như tiếng gõ cửa của định mệnh. Lan đi về phía thang máy, nơi chiếc xe Mercedes bóng lộn đang chờ đợi ở sảnh. Cô bước vào bên trong, không còn là Lan của quê nghèo nữa, mà là một con búp bê bằng thủy tinh vừa mới tự tay đập nát linh hồn mình để đổi lấy một đêm lấp lánh giả tạo.
Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ đèn hoa, che giấu đi hàng vạn những kiếp người đang tự nguyện hiến tế đời mình cho những vị thần mang tên "Lượt like" và "Đồng tiền".