Đêm khuya, Bách ngồi thu mình trên mỏm đá chênh vênh.
Đôi chân anh lơ lửng giữa hư vô, bên dưới là khoảng không thăm thẳm của đại dương – nơi đã nuốt chửng lấy người anh thương nhất.
Trăng đêm nay sáng đến lạ lùng, thứ ánh sáng bạc ấy rọi thẳng vào ký ức, kéo anh về ngày định mệnh đó.
Anh thấy mình đứng ngay sau lưng Công, thấy mọi thứ tái hiện như một thước phim chậm nhưng đôi tay anh lại bất lực, không thể chạm vào, không thể níu kéo khi cậu rơi xuống vực sâu.
Bách gào lên trong câm lặng rồi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng trong cơn say.
Bên cạnh anh, chai rượu nốc cạn nằm lăn lóc giữa tiếng lá cây xào xạc. Gió biển thổi thốc vào mặt, lạnh buốt và trống rỗng.
Cảnh tượng hôm nay sao giống ngày hôm ấy đến thế...
Nguyễn Xuân Bách của năm đó có tiền tài, có danh vọng, và quan trọng nhất là có "Em".
Còn Xuân Bách của hiện tại chỉ còn là một cái xác không hồn, chìm đắm trong sự dằn vặt khôn nguôi.
Anh run rẩy mở điện thoại, lướt lại những dòng tin nhắn cũ.
Từng con chữ hiện lên, trước đây là đường mật, giờ là dao cứa vào tim.
"Anh ơi, nay về nhà có bất ngờ cho anh đó!"
"Thương anh nhất trên đời!"
"Nói thì hơi mất giá nhưng mà em nhớ anh quá..."
"Cuối tuần này mình đi chơi nhé anh?"
Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi lã chã lên màn hình.
Họ đã yêu nhau 3 năm, đã từng hứa với nhau rằng sau tuổi 25 sẽ giải nghệ, sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới thật đẹp và già đi bên nhau.
Vậy mà, tất cả dừng lại ở con số 24...
"Hẹn ước đi cùng nhau đến khi đầu bạc răng lông, nhưng hóa ra 24 lại là cột mốc cuối cùng của chúng ta. Em đi rồi, để lại mình anh với lời hứa dở dang và một đời đơn độc."
Hết.
Đớn quá troi ôiii💔