Con hận mình khi đến thế giới này
Tác giả: hậu em
Gia đình;BL
Căn biệt thự nhà họ Lâm luôn tràn ngập ánh sáng, nhưng đó là thứ ánh sáng lạnh lẽo của những bóng đèn pha lê đắt tiền, tuyệt nhiên không có chút hơi ấm của một tổ ấm.
Thiên An đứng lặng người ở góc hành lang, đôi bàn tay gầy gộc bám chặt vào vạt áo đồng phục đã hơi ngả màu.
Trước mặt cậu, trên bức tường lớn nhất của phòng khách, là tấm poster khổng lồ của bộ phim "Hào Quang Cuối Cùng".
Trong ảnh, mẹ cậu minh tinh Nhã Linh rạng rỡ với chiếc vương miện Ảnh hậu, đôi mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh.
Đó là mẹ của công chúng.
Còn mẹ của cậu...
"Mày lại đứng đó ám quẻ tao à?"
Tiếng thủy tinh chạm mạnh xuống bàn đá khiến Thiên An giật mình.
Bà Nhã Linh ngồi trên sofa, tay lười biếng đung đưa ly rượu vang đỏ thẫm như máu.
Dù đã rời xa màn ảnh mười bảy năm, bà vẫn giữ thói quen trang điểm đậm mỗi ngày, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút, thực tại nghiệt ngã sẽ nuốt chửng lấy bà.
"Mẹ... con mới đi thi học sinh giỏi về. Con được giải Nhất môn Văn..."
Thiên An lí nhí, chìa ra tờ giấy khen phẳng phiu mà cậu đã cố giữ gìn suốt cả quãng đường xe buýt.
Bà Nhã Linh bật cười, một tràng cười khàn đặc và đầy châm biếm.
Bà đứng dậy, đôi giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch những tiếng cộp, cộp khô khốc.
Bà tiến lại gần, không phải để ôm cậu, mà để nhìn xoáy vào khuôn mặt có nhiều nét giống người đàn ông năm xưa đã bỏ rơi bà.
"Giải Nhất? Để làm gì?"
Bà rít qua kẽ răng, bàn tay đeo nhẫn kim cương bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào những nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt bà
"Mày có viết được vạn chữ, hay được nghìn giải thưởng, thì có lấy lại được mười bảy năm hào quang mà tao đã mất không? Có trả lại được sân khấu mà tao phải đánh đổi để nuôi một 'cục nợ' như mày không?"
Thiên An cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đau đến mức không thể thở nổi.
Cậu muốn nói rằng cậu không hề chọn được sinh ra, muốn nói rằng cậu đã nhịn ăn trưa cả tháng để mua cho bà một lọ kem dưỡng mắt loại tốt nhất, nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng.
Bà Nhã Linh giật lấy tờ giấy khen, không thèm liếc mắt nhìn lấy một giây, rồi thản nhiên thả nó vào gạt tàn thuốc đang cháy dở.
"Nhìn đi Thiên An. Chữ của mày, tương lai của mày, đối với tao chỉ là rác rưởi. Mỗi lần nhìn thấy mày, tao chỉ thấy một sự thất bại nhục nhã. Giá như ngày đó... tao dứt khoát hơn một chút."
Ngọn lửa liếm dần vào cái tên "Thiên An" trên tờ giấy, biến nó thành tro bụi đen ngòm.
Trong căn nhà giàu sang bậc nhất này, cậu có tất cả những thứ đồ dùng xa xỉ nhất mà người ta thải ra, nhưng lại không có nổi một bát cơm nóng tử tế hay một ánh mắt dịu dàng.
Bà Nhã Linh quay lưng đi, vạt váy lụa lướt qua người cậu, lạnh lẽo như băng.
Thiên An đứng đó, nhìn tro tàn rơi dưới chân mình, thầm nghĩ: Hóa ra, tội lỗi lớn nhất của cậu, chính là đã tồn tại trên đời này.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, ngăn cách thế giới hào nhoáng ngoài kia bằng một bóng tối đặc quánh.
Thiên An không bật đèn, cậu đã quen với việc định vị mọi thứ trong bóng tối—giống như cách cậu lầm lũi sống trong căn nhà này suốt mười bảy năm qua.
Tiếng lọ nhựa lạch cạch vang lên khô khốc.
Hai viên thuốc ngủ rơi vào lòng bàn tay gầy gò, trắng bệch.
Cậu nuốt khan, vị đắng chát xộc lên cổ họng nhưng chẳng thấm tháp gì so với vị đắng trong tim.
Cậu ngả lưng xuống chiếc giường lạnh ngắt, hơi lạnh từ ga giường thấm qua lớp áo mỏng, buốt đến tận xương tủy.
Trong cơn mơ màng của thuốc, cậu ước gì mình có thể cứ thế lịm đi, tan biến vào hư không để không còn phải là "vết nhơ" của bất kỳ ai nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm nhưng không mang theo chút ấm áp nào.
Thiên An bước xuống lầu, đôi chân run rẩy vì đói và tác dụng phụ của thuốc.
Trên bàn ăn dài dằng dặc, mẹ cậu đang thanh lịch nhấp từng ngụm trà, bên cạnh là đĩa bữa sáng cầu kỳ chỉ dành cho một người.
Cậu ngồi xuống phía đối diện, đôi môi mấp máy định hỏi:
"Mẹ ơi, con ăn cùng có được không?".
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bà đang dán chặt vào kịch bản, coi cậu như không khí, lời nói lại nghẹn ứ ở cổ.
Sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này, từ bao giờ đã trở thành một loại lỗi hệ thống mà người ta chỉ muốn xóa bỏ?
Khi cậu đứng dậy để đi học, bước chân khựng lại ở cửa.
Lần này, bà Nhã Linh ngẩng đầu lên.
Một sự hiếm hoi khiến tim Thiên An đập chệch một nhịp.
Cậu tưởng bà sẽ hỏi cậu ngủ ngon không, hay ít nhất là hỏi cậu có đói không.
Nhưng không.
Bà rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném nhẹ xuống bàn, lạnh lùng nói:
"Cầm lấy cái này. Muốn ăn gì thì tự ra ngoài mà mua, đừng có ngồi nhìn tao bằng cái ánh mắt thèm khồng đó nữa. Nhìn mày... tao nuốt không trôi."
Câu nói ấy như một gáo nước đá dội thẳng vào chút hy vọng cuối cùng vừa nhen nhóm.
Đối với bà, sự quan tâm duy nhất có thể ban phát cho cậu chính là tiền—loại vật chất vô tri dùng để đổi lấy sự yên ổn cho đôi mắt bà.
Thiên An nhìn chiếc thẻ nhựa nằm trơ trọi trên bàn.
Cậu không cầm lấy nó.
Lúc bước ra khỏi cửa, đôi bàn tay cậu nắm chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, bật máu.
Cậu thà chịu đựng cái bụng rỗng đang cồn cào, thà để lòng bàn tay rỉ máu, còn hơn phải cầm lấy cái lòng thương hại đầy sự ghê tởm ấy.
Bóng lưng gầy gò của cậu đổ dài trên sân sỏi, cô độc đến đáng thương.
Cậu không cần tiền, cậu chỉ cần một lần bà gọi tên cậu mà không kèm theo sự căm phẫn.
Nhưng có lẽ, ngay cả một giấc mơ giản đơn như thế, cậu cũng không xứng đáng có được.
Thiên An ghì chặt chiếc bánh mì rẻ tiền mua vội ở tiệm tạp hóa, loại bánh đã bắt đầu khô cứng và gần sát ngày hết hạn.
Cậu gặm một cách vô thức, vị bột mì nhạt nhẽo hòa cùng vị đắng của viên thuốc ngủ tối qua khiến cổ họng cậu nghẹn bứ.
Vì phải vòng qua con hẻm phía sau để tránh đám du côn, Thiên An phải chạy đến hụt hơi.
Khi cậu đứng trước cửa lớp, hơi thở vẫn còn dồn dập, nhưng trái tim lại lạnh ngắt khi nghe thấy tiếng thầy giáo vang lên cùng những lời xì xào:
"Con nhà giàu, mẹ là minh tinh mà tác phong lề mề, chắc lại thức đêm ăn chơi rồi!"
Cậu không bào chữa, lầm lũi bước về chỗ ngồi của mình.
Nhưng khi vừa chạm vào ghế, một cảm giác dính dớp lạ thường ập đến.
Đám bạn xung quanh nín thở, rồi bùng nổ trong những tiếng cười khúc khích.
Mặt bàn chi chít những lời nhục mạ viết bằng bút xóa: "Đứa con bị bỏ rơi", "Đồ câm", "Cút khỏi đây đi".
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, ánh mắt lướt qua sự bừa bộn trên bàn cậu như thể đó là một lẽ đương nhiên.
Ông ta gõ thước xuống bàn, quát lớn:
"Câm rồi à? Thấy ghế hỏng thì đứng đó làm gì? Không định học thì cút ra ngoài!"
Thiên An mím môi, lặng lẽ ngồi xuống.
Tiếng xoẹt của vải bị dính chặt vào keo vang lên khô khốc.
Nhưng nỗi đau dưới thân chẳng thấm tháp gì so với câu nói tiếp theo của thầy:
"Thiên An, lên lau bảng. Nhanh lên cái chân, đừng có giả bộ tội nghiệp ở đây."
Cả lớp nín lặng trong giây lát, rồi cười ồ lên khi thấy Thiên An loay hoay không thể đứng dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, sự chịu đựng cuối cùng trong cậu đứt phựt.
Không khóc, không van xin, Thiên An bình thản cúi xuống, nới lỏng thắt lưng, trút bỏ chiếc quần dài đang dính chặt vào ghế.
Cậu bước lên bục giảng với đôi chân gầy khẳng khiu trong chiếc quần đùi đồng phục mỏng manh, mặc kệ những ánh mắt soi mói và tiếng cười nhạo báng vang dội khắp hành lang.
Giữa đám đông đang phấn khích vì trò đùa ác ý, tại dãy bàn cuối lớp, một nam sinh khẽ nhíu mày.
Hải Đăng – người vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bao đồng – lần đầu tiên cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Thiên An.
Đó không phải là đôi mắt của một người đang chịu nhục, mà là đôi mắt của một kẻ đã chết tâm.
Hải Đăng không biết rằng, cái nhìn thương hại đó của mình, chính là khởi đầu cho một loại "độc dược" mới mang tên tình yêu mà Thiên An sắp sửa phải nếm trải – một nỗi đau còn sâu hoắm hơn cả sự ghẻ lạnh của mẹ mình.
Căn tin trường học ồn ào tiếng bát đũa, nhưng ở góc bàn cũ kỹ nơi Thiên An ngồi, không gian bỗng chốc đông cứng lại.
Một dòng nước bẩn thỉu, sền sệt những vụn thức ăn thừa và nước bọt, đổ ập xuống từ đỉnh đầu cậu, len lỏi qua kẽ tóc rồi chảy xuống mặt, thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi mỏng.
Thiên An nhắm nghiền mắt, hơi thở run rẩy.
Trước mặt cậu là cô tiểu thư lớp bên, người đang nhìn cậu với vẻ ghê tởm như nhìn một con chuột cống.
"Tiền tôi đưa, cậu nuốt trôi rồi mà làm bài như rác thế à? Một câu cũng không đúng!"
Cô ta ném xấp giấy nháp lên mặt cậu, giọng lanh lảnh.
Thiên An siết chặt tay, lần đầu tiên cậu cất giọng khàn đặc để phản kháng:
"Tôi đã làm đúng... là các người cố tình... sửa lại..."
Câu trả lời yếu ớt ấy chỉ khiến đối phương thêm điên tiết.
Không để cậu nói hết câu, một gã nam sinh lực lưỡng bước tới, tung một cú đá chí mạng vào bụng Thiên An.
Cả người cậu đổ rụp xuống sàn, bát cơm dang dở vỡ tan tành.
Cơn đau co thắt từ dạ dày xộc thẳng lên đại não khiến thị giác của cậu nhòe đi, những tiếng cười nhạo xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm, mơ hồ.
Giữa màn sương mờ ảo của nước mắt và cơn đau, một bóng đen cao lớn đột ngột rẽ đám đông lao tới.
"Dừng tay!"
Một giọng nói lạnh lùng, trầm đục vang lên, áp chế hoàn toàn tiếng ồn ào.
Hải Đăng quỳ rạp xuống, mặc kệ sàn nhà bẩn thỉu, một tay đỡ lấy bờ vai gầy gộc đang run rẩy của Thiên An, tay kia nắm chặt lấy cổ chân của kẻ vừa ra đòn.
Ánh mắt Hải Đăng lúc này không còn là vẻ "nhướng mày" tò mò ban sáng, mà là một sự phẫn nộ âm trầm đến đáng sợ.
Thiên An hé mắt, chỉ thấy một khuôn mặt góc cạnh che hết ánh nắng gay gắt, một bàn tay ấm áp lạ thường đang áp lên má mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời, có một người đứng ra chắn trước mặt cậu, ngăn lại những đòn roi của thế giới này.
Cậu muốn thốt lên lời cảm ơn, nhưng cơn đau và tác dụng của hai viên thuốc ngủ tối qua cộng hưởng khiến ý thức của cậu lịm dần.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu chỉ cảm nhận được một mùi hương gỗ nhàn nhạt và vòng tay siết chặt đầy lạ lẫm của người con trai ấy.
Trong căn tin đang ồn ã, Hải Đăng đứng sừng sững như một ngọn núi băng.
Ánh mắt hắn quét qua gã nam sinh lực lưỡng vừa ra tay, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí:
"Bàn tay nào vừa chạm vào cậu ấy, tự mình bẻ gãy hay để tôi giúp?"
Đám đông im bặt.
Gã kia tái mặt, chưa kịp lùi lại thì đã bị Hải Đăng túm lấy cổ áo, nhấn mạnh mặt xuống mặt bàn đầy nước bẩn.
"Nghe cho kỹ, từ nay về sau, ai đụng vào Thiên An là đụng vào tôi. Rõ chưa?"
Sự xuất hiện của Hải Đăng giống như một cơn bão quét sạch lũ cặn bã.
Hắn quay lại, nheo mắt nhìn Thiên An đang lịm đi, trong lòng dâng lên một cảm giác chiếm hữu khó tả.
Khi Thiên An tỉnh lại trong phòng y tế, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Hải Đăng ngồi đó, lười biếng tựa lưng vào ghế, ném một xấp tiền và một bản hợp đồng lên giường bệnh:
"Làm gia sư cho tôi. Giá cao gấp mười lần thị trường. Bao ăn, bao ở. Cậu chỉ việc dọn đến và học cùng tôi."
Thiên An nhìn xấp tiền, rồi nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Cậu khẽ gật đầu, một lời cảm ơn yếu ớt thốt ra rồi lẳng lặng rời đi.
Cậu không chọn ở lại, cậu chọn trở về "ngục tù" của chính mình.
Căn biệt thự nhà họ Lâm hiện ra trước mắt như một nấm mồ lớn dát vàng.
Thiên An hít một hơi sâu, gồng mình đứng thẳng lưng.
Cậu không muốn để mẹ thấy mình thảm hại, dù bà chẳng hề quan tâm.
Ngôi nhà vắng lặng đến rợn người.
Không tiếng người làm, không tiếng hỏi han, chỉ có tiếng bước chân đơn độc của cậu vang vọng trên cầu thang đá cẩm thạch.
Cậu phải vịn chặt vào tường, cơn đau từ bụng và dư chấn của thuốc ngủ khiến mỗi bước chân như đi trên bàn chông.
Vào đến phòng tắm, Thiên An vặn vòi sen hết cỡ.
Dòng nước lạnh buốt xối xả dội xuống đầu, hòa cùng những giọt nước mắt ấm nóng mà cậu đã cố kìm nén suốt cả ngày dài.
Cậu nhắm mắt lại, mặc cho nước cuốn trôi đi mùi thức ăn thối tha, bụi bẩn và cả sự nhục nhã trên da thịt.
Trong làn hơi nước mờ ảo, cậu tự hỏi:
Nếu cậu biến mất ngay lúc này, liệu có ai trong ngôi nhà này nhận ra sự vắng mặt của cậu không? hay chỉ có Hải Đăng – người lạ vừa ban phát cho cậu một cái phao cứu sinh đầy nghi hoặc – là người duy nhất nhìn thấy cậu?
Chuyến dã ngoại ngày hôm vốn dĩ là niềm vui của đám bạn cùng lứa, nhưng với Thiên An, nó chẳng khác nào một cuộc hành xác được bọc đường.
Những lời mỉa mai "Công tử nhà giàu mà khinh người à?" hay "Chắc mẹ minh tinh dạy kiêu ngạo từ bé rồi" đã ép cậu phải vác trên vai chiếc ba lô nặng trĩu, chứa đựng tất cả dụng cụ cắm trại mà không một ai chịu chia sẻ.
Từng bước chân của Thiên An nặng nề trên dốc núi đá lởm chởm.
Đôi vai gầy sưng tấy, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng áo đồng phục mỏng manh.
Đám bạn cười đùa chạy băng băng phía trước, thỉnh thoảng còn ngoái lại ném cho cậu những ánh mắt giễu cợt.
Khi cậu đặt chân tới đỉnh núi, hoàng hôn đã tắt lịm từ lâu.
Cậu là người cuối cùng, lầm lũi dựng lều ở một góc khuất, tách biệt hẳn với tiếng nhạc xập xình và mùi thịt nướng thơm lừng của lớp.
Đêm trên núi lạnh buốt, sương muối bắt đầu phủ mờ những tán lá. Thiên An không vào lều.
Cậu lẳng lặng bước sâu vào rừng, tìm đến một gốc cây già cổ thụ.
Cậu ngồi xuống, bó gối, để mặc cái lạnh thấm qua da thịt.
Trong bóng tối mênh mông, cậu tự hỏi: Mười bảy năm qua, mình cố gắng vì cái gì?
Cố gắng học giỏi để đổi lấy một cái liếc mắt của mẹ?
Cố gắng im lặng để không làm phiền hào quang của bà?
Hay cố gắng sống chỉ vì... cậu chưa đủ can đảm để chết?
Đột nhiên, một vệt sáng bạc xé toang màn đêm đen thẳm.
Một ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời, rực rỡ nhưng ngắn ngủi.
Thiên An thẫn thờ nhìn theo, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.
Cậu không ước mình trở nên giàu có hơn, không ước Hải Đăng sẽ yêu mình, cậu chỉ nhắm nghiền mắt, chấp tay trước ngực và thì thầm vào thinh không:
"Xin hãy để mẹ gọi tên con... chỉ một lần thôi... đừng bằng giọng căm hận. Một lần thôi, gọi con là Thiên An, chứ không phải là 'cục nợ'."
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhợt nhạt, rơi xuống nền đất lạnh.
Ngay lúc đó, từ trong lùm cây tối tăm phía sau, một bóng người bước ra.
Hải Đăng đã đứng đó từ bao giờ, chứng kiến toàn bộ sự yếu lòng của cậu thiếu niên mà hắn luôn thấy "gai mắt".
Hắn tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác dày cộp choàng lên bờ vai đang run rẩy của Thiên An.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe ấy.
Hắn nhận ra, điều ước của cậu bé này không thuộc về thế giới vật chất mà hắn có thể dùng tiền để mua.
Nó là một vết thương hở mà không có loại thuốc nào chữa lành được.
Thiên An vội vã dùng ống tay áo lau đi vệt nước mắt còn nóng hổi, cố gắng thu mình lại trong chiếc áo khoác quá khổ của Hải Đăng.
Cậu không quay đầu, chỉ để lại một bóng lưng gầy guộc run rẩy giữa màn đêm núi rừng.
"Cậu cân nhắc đi. Vị trí gia sư đó, tôi vẫn luôn để dành cho cậu."
– Giọng Hải Đăng vang lên, trầm ổn và kiên nhẫn một cách lạ kỳ.
Thiên An hít một hơi sâu, đôi môi khô khốc khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu.
Cậu quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người con trai đang đứng đối diện:
"Cậu tìm sai người rồi. Như cậu thấy đấy... tôi học rất tệ. Bài tập làm cho người ta còn không đúng nổi một chữ. Tôi chỉ là một đứa vô dụng thôi."
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng gió rít qua kẽ lá như tiếng khóc than của rừng già.
Hải Đăng không vội vã phủ nhận, hắn tiến lại gần thêm một bước, bóng hắn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé của Thiên An.
Hắn bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng chứa đựng sự khinh miệt dành cho đám người ngoài kia.
"Người bị sỉ nhục vì sai hết bài tập là cậu..."
– Hải Đăng hơi cúi người, ghé sát tai Thiên An, thì thầm –
"...nhưng người có tên trên bảng xếp hạng học sinh xuất sắc toàn thành phố, đứng vị trí số một, cũng chính là cậu đấy, Thiên An."
Thiên An khựng lại.
Cả người cậu cứng đờ như bị hóa đá.
Trái tim vốn đã nguội lạnh bỗng chập mạch, đập liên hồi trong lồng ngực.
Cậu ngước nhìn Hải Đăng, đôi mắt đầy vẻ bàng hoàng và nghi hoặc.
Làm sao hắn biết? Bí mật về điểm số mà cậu luôn cố tình che giấu để không làm mẹ phật lòng, để không bị đám bạn ganh ghét hơn nữa... làm sao hắn lại biết rõ đến thế?
Hải Đăng đưa tay lên, định chạm vào gò má tái nhợt của cậu nhưng rồi lại rụt lại.
Hắn nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can Thiên An:
"Đám rác rưởi kia sửa bài của cậu để nhục mạ cậu, nhưng chúng không sửa được bộ não của cậu. Thiên An, cậu định trốn chạy trong cái vỏ bọc 'vô dụng' này đến bao giờ? Về nhà tôi, tôi cho cậu một nơi để đứng thẳng lưng mà học, không ai dám động vào một sợi tóc của cậu."
Dưới ánh trăng mờ ảo, lời đề nghị của Hải Đăng không còn giống một giao dịch tiền bạc nữa.
Nó giống như một lời tuyên chiến với cả thế giới đang vùi dập cậu.
Nhưng Thiên An hiểu rõ, cái giá của sự bảo vệ này... có lẽ cũng đau đớn không kém gì sự ghẻ lạnh của mẹ mình.
Thiên An đứng chết lặng dưới bóng cây đại thụ.
Câu nói của Hải Đăng như một tia sét đánh vỡ lớp vỏ bọc vô dụng mà cậu dày công xây dựng.
Hóa ra, giữa thế giới phớt lờ cậu, vẫn có một đôi mắt dõi theo từng con số, từng nét chữ của cậu.
Cậu ngước nhìn Hải Đăng, đôi đồng tử run rẩy phản chiếu ánh trăng tàn.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu:
Nếu đi theo người này, mình có được gọi tên một cách bình thường không?
"Tôi... tôi sẽ làm."
– Giọng Thiên An nghẹn lại, nhỏ như tiếng lá rụng –
"Chỉ cần... đừng để mẹ tôi biết tôi vẫn còn giá trị."
Hải Đăng nở một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm nhưng xơ xác vì nắng gió của Thiên An, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng là tình yêu.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Hải Đăng biết rõ, hắn cần bộ não của Thiên An để trả thù chính người mẹ minh tinh của cậu – người đã khiến gia đình hắn tan nát năm xưa.
Thiên An không hề biết, cậu vừa nắm lấy một chiếc phao cứu sinh đúc bằng chì.
Càng bám chặt, cậu sẽ càng bị kéo chìm sâu xuống đáy vực.
Sáng hôm sau, khi đoàn xe dã ngoại trở về, Thiên An không về căn biệt thự lộng lẫy kia nữa.
Cậu đứng trước cổng nhà, nhìn bà Nhã Linh đang vội vã lên xe hoa đi dự tiệc.
Bà lướt qua cậu như lướt qua một bóng ma, thậm chí không nhận ra cậu đang cầm trên tay túi đồ cá nhân ít ỏi.
"Mẹ..." – Thiên An khẽ gọi.
Bà Nhã Linh dừng lại, nhưng không quay đầu, giọng đầy vẻ chán ghét:
"Lại xin tiền à? Thẻ tao cho đâu?"
"Con đi làm gia sư, sẽ không về nhà một thời gian."
Bà ta khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi nhẹ bẫng như trút được gánh nặng:
"Đi được thì đừng có vác xác về đây than khóc. Khuất mắt tao là tốt nhất."
Chiếc xe sang trọng lao đi, để lại làn khói xám xịt phủ lên gương mặt tái nhợt của Thiên An.
Cậu quay người bước lên chiếc xe đen bóng của Hải Đăng đang đợi sẵn ở góc phố.
Cậu không khóc nữa.
Trái tim cậu giờ đây là một mảnh đất chết, nơi mà ngay cả cỏ dại cũng không buồn mọc.