CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ TRONG BÓNG TỐI
Mưa rơi không lớn, nhưng đủ để làm nhòe ánh đèn đường. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, chỉ là… có những góc khuất mà chẳng ai dám nhìn vào.
Hạ Tuấn Lâm đứng trên mái nhà cao tầng, áo đen ôm sát người, ánh mắt lạnh như chưa từng biết đến cảm xúc.
Hạ Tuấn Lâm:"Mục tiêu còn 3 phút nữa sẽ đến." (đeo tai nghe, giọng nhỏ nhưng rõ)
Giọng nói bên kia vang lên, quen thuộc và nhẹ nhàng.
Tả Thành Quyên:"Bình tĩnh đi, lần đầu nhiệm vụ cấp S thôi mà. Cậu làm được."
Hạ Tuấn Lâm:"Không có gì khác với những lần trước." (siết chặt khẩu súng, ánh mắt không dao động)
Dưới đường, một chiếc xe đen từ từ dừng lại.
Mục tiêu đã xuất hiện.
Hạ Tuấn Lâm hạ thấp người, ngắm chuẩn. Ngón tay đặt lên cò súng.
…Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Một viên đạn khác xé gió lao tới trước.
ĐOÀNG!
Mục tiêu ngã xuống.
Hạ Tuấn Lâm:"…"
Cậu khựng lại.
Không phải cậu ra tay.
Hạ Tuấn Lâm:"Ai đó đã bắn trước?" (nhíu mày, lập tức chuyển hướng quan sát)
Ở tòa nhà đối diện.
Một bóng người đứng đó.
Cũng là áo đen. Cũng là tư thế của một sát thủ.
Hai ánh mắt chạm nhau trong màn mưa.
Lạnh lẽo. Sắc bén.
Nghiêm Hạo Tường khẽ hạ khẩu súng xuống, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Nghiêm Hạo Tường:"Trùng hợp thật." (giọng nói vang qua kênh liên lạc riêng, như thể đã hack vào)
Hạ Tuấn Lâm:"Anh là ai?" (giọng lạnh đi rõ rệt)
Nghiêm Hạo Tường:"Người hoàn thành nhiệm vụ trước em." (nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc)
Hạ Tuấn Lâm:"…"
Tả Thành Quyên:"Tuấn Lâm! Có người chen nhiệm vụ của cậu à?" (giọng gấp gáp)
Hạ Tuấn Lâm:"Ừ." (không rời mắt khỏi người đối diện) "Một kẻ… không đơn giản."
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Khoảng cách giữa hai tòa nhà không xa, nhưng cũng không đủ gần để chạm tới.
Chỉ có ánh mắt… là không né tránh.
Nghiêm Hạo Tường:"Tên em." (giọng trầm xuống) "Tôi muốn biết."
Hạ Tuấn Lâm:"Không cần thiết." (lạnh lùng quay người)
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười.
Nghiêm Hạo Tường:"Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại." (nhìn theo bóng lưng đang rời đi) "Chắc chắn."
Hạ Tuấn Lâm biến mất trong màn mưa, không một tiếng động.
Nhưng cậu không biết—
Ánh mắt của người kia… đã dừng lại trên cậu quá lâu.
Không giống một đối thủ.
Mà giống như…
Đã bắt đầu để ý.
———
Tả Thành Quyên:"Này, cậu ổn chứ?" (lo lắng)
Hạ Tuấn Lâm:"Chỉ là… có người cướp nhiệm vụ." (im lặng một lúc) "Nhưng người đó… rất mạnh."
Tả Thành Quyên:"Vậy càng phải cẩn thận. Thế giới này không chỉ có một tổ chức đâu."
Hạ Tuấn Lâm không đáp.
Trong đầu cậu, vẫn là hình ảnh đôi mắt kia.
Sắc bén.
Nhưng… lại mang theo thứ gì đó khó hiểu.
Hạ Tuấn Lâm:"Nếu còn gặp lại…" (khẽ thì thầm) "Tôi sẽ không để anh ta ra tay trước."
Ở một nơi khác—
Nghiêm Hạo Tường lau khẩu súng, ánh mắt vẫn nhìn về hướng cậu đã biến mất.
Giọng nói lạnh lẽo từ tai nghe vang lên.
???: "Nhiệm vụ hoàn thành. Trở về."
Nghiêm Hạo Tường:"Đã rõ." (dừng lại một chút) "Lần này… có người thú vị."
???: "Không cần quan tâm đến những yếu tố ngoài nhiệm vụ."
Nghiêm Hạo Tường không trả lời ngay.
Anh khẽ cười.
Nghiêm Hạo Tường:"Có lẽ… lần sau."
Mưa vẫn rơi.
Nhưng có những thứ… đã bắt đầu thay đổi từ đêm đó.
— Hết Chap 1 —