Tôi ngồi trong căn phòng trống trải, những tin nhắn gửi đến liên tục khiến cho máy của tôi kêu liên hồi tôi chán nản ngồi viết những trang nhật ký cuối cùng để có thể kết thúc được cuộc đời nhàm chán của mình.
Tôi muốn lần cuối cùng tôi ra đi là một ngày đẹp, tôi phải thật xinh đẹp có lẽ tôi là một cô gái xinh đẹp của riêng mình.
Bước vào nhà tắm xả nước những giọt nước lạnh lẽo chảy qua khuôn mặt nhợt nhạt thâm quầng quanh mắt. Nhìn trong gương tôi còn không nhận ra bản thân mình .haha thật xấu xí không ngờ bao nhiêu năm không nhìn vào gương ngắm bản thân hóa ra mình trông tệ hại đến vậy sao?
Tôi đi đến từ quần áo lâu ngày chưa được sử dụng nhìn vào trong tủ những bộ quần áo cũ kĩ được treo trên thanh sắt gọn gàng. Lựa chọn một thôi một thồi tôi chọn đại một chiếc váy đẹp nhất để mặc. Trang điểm một chút làm cho khuôn mặt trở nên tươi sáng hơn.
Bước xuống nhà thấy mẹ tôi đang nấu ăn. Có lẽ đây là lần cuối tôi có thể gặp mẹ
- con gái mẹ hôm nay có việc gì sao mà hôm nay xinh đẹp thế??
- dạ con muốn đi chơi một chút ạ!!!
- về nhanh nhé hôm nay mẹ làm một món ăn con thích đó - mẹ mỉm cười
- vâng ạ! Mà mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái được không vậy???- tôi hỏi
- sao con gái mẹ hôm nay bám người vậy???
Sống mũi tôi có chút cay cay, ảnh mắt đỏ nên như muốn khóc.
- không có gì đâu mẹ!! Con đi đây
- uk về sớm nha con!!!
Tôi im lặng bước đi ra ngoài ngắm nhìn lại căn nhà đã nuôi tôi lớn lên
Con xin lỗi mẹ
Nếu một ngày con gái hư hỏng này của mẹ không còn nữa mong mẹ hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ mẹ nhé cũng đừng khóc hay nhớ nhung gì đến đứa con gái vô dụng này, mẹ chỉ cần biết có một ngọn gió lại biến mất ... Không bao giờ quay về. Con sẽ không hứa kiếp sau và kiếp sau nữa sẽ được làm con của mẹ thêm một lần nào nữa nhưng kiếp này con thật sự rất may mắn vì có một người mẹ tuyệt vời như vậy và cũng từ đó mà con suy nghĩ rằng mẹ xứng đáng có một đứa con thiên thần tốt hơn con...
Tôi bước đến một đồi hoa anh đào đang rụng bước trên con đường phố xa lạ nhìn những giòng người vội vã bước trên đường phố .
Những đứa trẻ chạy vui vẻ đang làm nũng bạ mẹ mua cho cây kem lạnh ở quầy hàng rong. Tôi chợt mỉm cười với những sự ngây ngô đó.
Bước đến cạnh con sông lớn nhìn xuống mặt hồ lạnh lẽo nhìn thấy bản thân một khuôn mà nhợt nhạt không một niềm vui.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống nàn nước lạnh lẽo ấy mong nàn nước ôm trọn được bản thân tôi...
3h chiều hôm ấy nhưng chiếc xe cảnh sát lấy dây chặn chỗ tôi ch3t . Tôi vắt vẻo ngồi trên cành cây phía trên nhìn mẹ đang nức nở khóc .
Khi họ lấy được xacs tôi lên là một cô gái trẻ mặt một chiếc váy xinh đẹp khuôn mặt nhợt nhạt vì ngâm nước chưa lâu..
Tôi bước đến cạnh mẹ an ủi " mẹ ơi vui lên chứ con không muốn thấy mẹ khóc đâu mẹ cười nên nào, con.... Xin lỗi"
Tôi ôm mẹ thật lâu có lẽ mẹ không cảm nhận được, cũng phải thôi vì tôi đã đi rồi... Từ nay ko có ai bắt nạt được tôi nữa rồi..
Hết truyện... Ờm hôm nay cảm giác hơi buồn nên viết đến vậy thôi hay hay không hay cũng không sao.
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tôi nha