🌧️ Chương 1: Kết thúc… hay bắt đầu?
“Một năm, em trả tự do cho anh.”
Giọng cô nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cơn gió thoảng.
Người đàn ông đối diện dừng bút một giây, rồi ký tiếp vào bản hợp đồng ly hôn.
Không ngẩng đầu. Không do dự.
“Được.”
Chỉ một chữ, lạnh như chưa từng có ba năm chung sống.
⸻
Linh ngồi đó, tay siết chặt đến trắng bệch.
Ba năm.
Ba năm cô yêu anh, chăm sóc anh, chờ anh mỗi tối…
Nhưng đổi lại, chỉ là một cuộc hôn nhân không tình cảm.
Anh cưới cô vì trách nhiệm.
Còn cô… lại ngu ngốc mà yêu anh thật lòng.
⸻
“Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Cô hỏi, giọng run nhẹ.
Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt sâu, nhưng xa cách.
“Sau này… sống tốt.”
Linh bật cười.
Một câu chúc xã giao, dành cho người dưng.
Không phải vợ cũ.
⸻
Cô ký tên.
Nét bút run rẩy, nhưng dứt khoát.
Giấy ly hôn hoàn tất.
⸻
Khi bước ra khỏi căn nhà đó, trời bắt đầu mưa.
Cơn mưa đầu mùa, lạnh buốt.
Linh không mang theo gì cả—ngoại trừ một trái tim đã vỡ vụn.
⸻
Ở phía sau cánh cửa…
Người đàn ông đứng im rất lâu.
Ánh mắt rơi xuống chiếc khăn quàng cổ cô để lại trên ghế.
Đó là món quà duy nhất cô tặng anh vào mùa đông năm ngoái.
Anh chưa từng dùng.
Nhưng… cũng chưa từng vứt đi.
⸻
Đêm đó.
Lần đầu tiên sau ba năm, căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không còn ai hỏi anh đã ăn chưa.
Không còn ai để đèn chờ anh về.
⸻
Anh ngồi xuống ghế, vô thức cầm lấy chiếc khăn.
Một mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến tim anh… chợt hụt một nhịp.
⸻
Anh cau mày.
Khó chịu.
Chỉ là… thiếu một người thôi mà.
Có gì to tát?
⸻
Nhưng anh không biết…
Đó là lần đầu tiên—
cũng là bắt đầu cho những đêm dài không ngủ về sau.
🌧️ Chương 2: Cô rời đi thật rồi
Sáng hôm sau.
Anh thức dậy muộn hơn thường lệ.
Không có tiếng bước chân nhẹ trong bếp.
Không có mùi cháo nóng quen thuộc.
Căn nhà… trống rỗng đến lạ.
⸻
Anh nhíu mày, đi ngang qua phòng ngủ.
Cánh cửa mở.
Chiếc tủ quần áo bên trái—nơi trước đây luôn đầy đồ của cô—
giờ trống không.
Chỉ còn lại vài móc áo lẻ loi.
⸻
Cô đi thật rồi.
⸻
Anh đứng im vài giây.
Rồi quay đi.
“Cũng tốt.”
Giọng anh lạnh nhạt.
Như thể… chuyện này vốn dĩ nên như vậy.
⸻
Nhưng khi bước ra cửa—
Anh dừng lại.
Bàn ăn.
Không còn phần ăn sáng của anh.
⸻
Tay anh vô thức siết chặt chìa khóa.
Trong lòng… có gì đó rất lạ.
Không phải đau.
Chỉ là… không quen.
🌧️ Chương 3: Người từng yêu anh nhất
Ba ngày sau.
Linh chuyển đến một căn phòng trọ nhỏ.
Không còn nhà lớn, không còn tiện nghi.
Nhưng ít nhất…
Ở đây không có anh.
⸻
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi.
Điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ bạn thân:
“Ly hôn rồi thật à? Mày chịu được không?”
⸻
Linh nhìn màn hình rất lâu.
Rồi gõ:
“Ổn.”
Nhưng nước mắt rơi xuống.
⸻
Ba năm.
Cô đã từng nghĩ—
Chỉ cần mình đủ tốt, đủ dịu dàng…
anh sẽ có một chút tình cảm.
⸻
Nhưng không.
Anh chưa từng yêu cô.
Dù chỉ một chút.
⸻
Cô ôm chặt lấy mình.
Lần đầu tiên… không còn ai để dựa vào.
⸻
Ở một nơi khác—
Anh đang trong cuộc họp.
Nhưng tâm trí… không ở đó.
⸻
“Anh có nghe không?”
Giọng thư ký kéo anh về thực tại.
Anh cau mày.
Khó chịu.
⸻
Anh chợt nhận ra—
Đã ba ngày.
Không có một tin nhắn nào từ cô.
⸻
Cô trước đây…
Luôn là người chủ động.
⸻
Lần này…
Cô thật sự buông rồi?
🌧️ Chương 4: Ghen… hay chỉ là khó chịu?
Một tuần sau.
Anh đi ngang qua một quán cà phê.
Vô tình nhìn thấy—
Linh.
⸻
Cô ngồi đối diện một người đàn ông lạ.
Cười.
Một nụ cười… anh chưa từng thấy khi ở bên anh.
⸻
Anh đứng khựng lại.
Ánh mắt tối xuống.
⸻
Người đàn ông kia đưa khăn giấy cho cô.
Cử chỉ nhẹ nhàng.
Quan tâm.
⸻
Tim anh chợt siết lại.
Khó chịu.
Rất khó chịu.
⸻
“Anh ta là ai?”
Anh bước vào, giọng lạnh như băng.
⸻
Linh ngẩng lên.
Ánh mắt thoáng bất ngờ.
Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
⸻
“Không liên quan đến anh.”
Câu nói nhẹ.
Nhưng như một nhát dao.
⸻
Anh cười lạnh.
“Ly hôn chưa bao lâu đã có người mới?”
⸻
Không khí đông cứng.
⸻
Linh siết tay.
“Anh có quyền gì hỏi?”
⸻
Anh sững lại.
Lần đầu tiên—
Cô nói chuyện với anh bằng giọng như vậy.
⸻
Không còn dịu dàng.
Không còn nhún nhường.
⸻
Chỉ còn xa lạ.
⸻
🌧️ Chương 5: Anh bắt đầu nhận ra
Đêm đó.
Anh không ngủ được.
⸻
Hình ảnh cô cười với người khác…
lặp đi lặp lại trong đầu anh.
⸻
Anh bật dậy.
Khó chịu đến cực điểm.
⸻
Anh mở điện thoại.
Vào khung chat của cô.
⸻
Tin nhắn cuối cùng—
vẫn là của cô, từ hai tuần trước:
“Anh về sớm nhé, em nấu cơm.”
⸻
Anh nhìn rất lâu.
⸻
Lần đầu tiên…
Anh cảm thấy—
mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
⸻
Nhưng là gì…
Anh không dám nghĩ.
⸻
Anh đặt điện thoại xuống.
Nhắm mắt.
⸻
Trong bóng tối—
Anh khẽ nói, gần như không thành tiếng:
“…Linh.”
⸻
Nhưng không ai trả lời.
🌧️ Chương 6: Người đàn ông kia là ai?
Ngay tối hôm đó—
Anh cho người điều tra.
⸻
Kết quả đến rất nhanh.
Người đàn ông ở quán cà phê tên Khải.
Bác sĩ.
⸻
Anh đọc hồ sơ, ánh mắt lạnh dần.
Không phải kiểu người Linh sẽ quen.
Ít nhất… là trước đây.
⸻
“Quan hệ?”
Anh hỏi.
⸻
Thư ký ngập ngừng:
“Chỉ là… bạn bè.”
⸻
Anh im lặng.
Nhưng tay siết chặt tập hồ sơ.
⸻
Bạn bè?
⸻
Vậy tại sao cô lại cười như thế?
Một nụ cười…
Anh chưa từng có được.
⸻
🌧️ Chương 7: Bí mật bị che giấu
Một dòng thông tin nhỏ—
khiến anh khựng lại.
⸻
“Bệnh viện…?”
⸻
Anh cau mày.
“Cô ấy từng nhập viện?”
⸻
Thư ký gật đầu.
“Cách đây 6 tháng. Nhưng rất nhanh đã xuất viện.”
⸻
Tim anh chợt hụt một nhịp.
⸻
6 tháng trước…
⸻
Đó là khoảng thời gian—
cô luôn nói “em ổn”.
⸻
Nhưng cũng là lúc—
cô gầy đi rõ rệt.
⸻
Anh nhớ lại—
có lần cô nấu ăn, tay run đến mức làm rơi bát.
Anh đã nói gì?
⸻
“Không làm được thì đừng làm.”
⸻
Một câu nói lạnh lùng.
⸻
Anh nhắm mắt.
Trong đầu… bắt đầu xuất hiện những mảnh ký ức rời rạc.
⸻
Có những thứ—
Anh đã không hề để ý.
⸻
🌧️ Chương 8: Lần đầu anh sợ mất cô
Trời mưa lớn.
⸻
Anh đứng trước căn trọ của Linh.
Không hiểu vì sao mình lại đến.
⸻
Anh gõ cửa.
⸻
Một lúc lâu sau—
cánh cửa mở.
⸻
Linh đứng đó.
Mặc áo len mỏng, sắc mặt tái nhợt.
⸻
Anh khựng lại.
⸻
Cô gầy hơn rất nhiều.
⸻
“Anh đến làm gì?”
Giọng cô bình thản.
Xa cách.
⸻
Anh muốn nói gì đó.
Nhưng… không biết nói gì.
⸻
Ánh mắt anh dừng lại ở cổ tay cô.
Một vết kim tiêm nhạt.
⸻
Tim anh thắt lại.
⸻
“Em… bị bệnh?”
⸻
Linh cười nhẹ.
“Không liên quan đến anh.”
⸻
Lại là câu nói đó.
⸻
Nhưng lần này—
Anh không thấy tức giận.
⸻
Chỉ thấy… sợ.
⸻
🌧️ Chương 9: Sự thật anh không chịu nổi
Anh quay về.
Không ngủ.
⸻
Sáng hôm sau—
Anh đến bệnh viện.
⸻
Sau rất nhiều lần hỏi—
cuối cùng anh cũng biết.
⸻
“Cô ấy bị suy nhược nặng… và thiếu máu kéo dài.”
⸻
Bác sĩ nhìn anh.
“Trong thời gian đó, cô ấy gần như làm việc và chăm sóc người khác quá sức.”
⸻
Người khác.
⸻
Anh đứng chết lặng.
⸻
Ba năm qua—
cô luôn ở bên anh.
⸻
Anh bận công việc.
Anh lạnh nhạt.
Anh chưa từng hỏi—
cô có mệt không.
⸻
Một lần cũng không.
⸻
“Có người thân không chăm sóc sao?”
Bác sĩ hỏi.
⸻
Anh không trả lời được.
⸻
Bởi vì—
người đáng lẽ phải ở bên cô nhất…
là anh.
⸻
🌧️ Chương 10: Anh bắt đầu hối hận
Đêm đó.
Anh quay lại căn trọ.
⸻
Nhưng đèn đã tắt.
⸻
Hàng xóm nói:
“Cô gái đó chuyển đi rồi.”
⸻
Anh sững lại.
⸻
“Đi đâu?”
⸻
“Không biết.”
⸻
Mưa lại rơi.
⸻
Anh đứng dưới mưa rất lâu.
⸻
Lần đầu tiên trong đời—
Anh cảm thấy hoảng loạn.
⸻
Không phải vì mất một người vợ.
⸻
Mà là—
mất đi một người…
đã từng yêu anh bằng tất cả.
⸻
Anh lấy điện thoại.
Gọi cho cô.
⸻
“Thuê bao quý khách…”
⸻
Không liên lạc được.
⸻
Tin nhắn không trả lời.
⸻
Anh siết chặt điện thoại.
⸻
Trong lòng—
lần đầu tiên xuất hiện cảm giác mà anh chưa từng có.
⸻
Hối hận.
⸻
Nhưng đã quá muộn.
🌧️ Chương 11: Anh tìm cô khắp nơi
Ba ngày.
⸻
Anh gần như không ngủ.
⸻
Tất cả các mối quan hệ của Linh—
bạn bè, đồng nghiệp, người quen—
Anh đều tìm đến.
⸻
“Không biết.”
“Không liên lạc được.”
⸻
Câu trả lời giống nhau đến đáng sợ.
⸻
Anh bắt đầu hoảng thật sự.
⸻
Trước đây—
cô luôn ở đó.
Chỉ cần anh quay đầu… là thấy.
⸻
Nhưng bây giờ—
cô biến mất hoàn toàn.
⸻
Lần đầu tiên—
Anh nhận ra…
mình không hề hiểu cô.
⸻
🌧️ Chương 12: Người duy nhất biết sự thật
Anh tìm đến Khải.
⸻
Quán cà phê hôm đó.
⸻
Khải nhìn anh, ánh mắt lạnh.
“Anh đến trễ rồi.”
⸻
Tim anh chợt siết lại.
“Cô ấy đâu?”
⸻
Khải cười nhạt.
“Anh còn quan tâm sao?”
⸻
Anh không trả lời.
Chỉ siết chặt tay.
⸻
Khải nhìn anh rất lâu.
Rồi nói một câu—
khiến anh chết lặng.
⸻
“Anh có biết… cô ấy từng mang thai không?”
⸻
Không khí đông cứng.
⸻
“…Cái gì?”
Giọng anh khàn đi.
⸻
🌧️ Chương 13: Đứa bé chưa từng được biết đến
“Ba tháng.”
Khải nói chậm rãi.
⸻
“Cô ấy mang thai ba tháng… rồi mất.”
⸻
Tai anh ù đi.
⸻
“Không thể nào…”
⸻
Khải bật cười.
“Không thể? Hay là anh chưa từng quan tâm?”
⸻
Mỗi lời như dao cứa.
⸻
“Ngày cô ấy nhập viện… anh đang ở đâu?”
⸻
Anh đứng im.
⸻
Ngày đó…
Anh đang đi công tác.
⸻
Cô đã gọi cho anh.
Rất nhiều lần.
⸻
Nhưng anh không bắt máy.
⸻
Chỉ nhắn lại một câu:
“Bận.”
⸻
Tim anh như bị bóp nghẹt.
⸻
🌧️ Chương 14: Sự thật tàn nhẫn
“Cô ấy không nói với anh.”
Khải nhìn thẳng vào mắt anh.
⸻
“Vì cô ấy biết… anh sẽ không quan tâm.”
⸻
Anh lùi lại một bước.
⸻
Không…
Không phải vậy…
⸻
Nhưng—
Anh không thể phản bác.
⸻
Bởi vì—
đó là sự thật.
⸻
“Sau khi mất đứa bé…”
Khải nói tiếp, giọng trầm xuống.
⸻
“Cô ấy vẫn về nhà… nấu cơm, chờ anh như không có chuyện gì.”
⸻
Anh nhắm mắt.
⸻
Trong đầu—
hiện lên hình ảnh cô đứng trong bếp.
Cười nhẹ.
⸻
“Anh về rồi à?”
⸻
Một nụ cười—
đã từng thuộc về anh.
⸻
Nhưng anh…
chưa từng trân trọng.
⸻
🌧️ Chương 15: Anh sụp đổ
Anh không biết mình rời đi bằng cách nào.
⸻
Trời mưa rất lớn.
⸻
Anh đứng giữa đường.
Không che.
⸻
Lần đầu tiên—
Anh không quan tâm hình tượng.
⸻
Trong đầu—
chỉ có một câu:
⸻
“Cô ấy đã từng mang thai con của anh.”
⸻
Nhưng anh…
thậm chí còn không biết.
⸻
Anh cười.
Một nụ cười méo mó.
⸻
Rồi—
lần đầu tiên—
nước mắt rơi.
⸻
Anh lấy điện thoại.
Gọi cho cô.
⸻
Vẫn không liên lạc được.
⸻
Anh thì thầm, giọng vỡ ra:
“…Linh… quay về đi…”
⸻
Nhưng đáp lại—
chỉ là tiếng mưa.