Buổi chiều hôm đó, gió thổi rất nhẹ.
Thanh Nhi ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm đầu gối, nhìn ra khoảng trời phía xa.
Tán cây khẽ lay động.
Ánh nắng rơi xuống, không quá chói, chỉ đủ để làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.
Thanh Nhi luôn thích những buổi chiều như vậy.
Không ồn ào.
Không vội vã.
Chỉ có gió… và những suy nghĩ không rõ ràng.
Cô khẽ đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Gió lướt qua đầu ngón tay, mang theo cảm giác mát lạnh.
“Cậu lại ở đây à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Thanh Nhi không quay lại.
Chỉ khẽ mỉm cười.
“Ừ.”
Cậu bước tới, đặt xuống bàn một lon nước mát.
Ánh nắng chiếu vào, phản chiếu thành những vệt sáng nhỏ lung linh.
“Cậu lúc nào cũng ngồi chỗ này.”
“Vì ở đây có gió.”
“Chỉ vậy thôi?”
Thanh Nhi im lặng một chút.
“…Chắc vậy.”
Cô không giỏi giải thích cảm xúc của mình.
Cũng không biết tại sao lại thích nơi này đến thế.
Chỉ là—
Mỗi khi ngồi ở đây, cô cảm thấy nhẹ hơn một chút.
Cậu ngồi xuống bên cạnh.
Không nói gì thêm.
Hai người cùng nhìn ra ngoài.
Gió thổi qua.
Thời gian trôi chậm lại.
“Ngày mai cậu có đến không?”
Thanh Nhi khẽ hỏi.
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ nhìn bầu trời, nơi những đám mây đang trôi rất chậm.
“…Có thể.”
Thanh Nhi gật đầu.
“Ừ.”
Cô không hỏi thêm.
Vì cô biết—
Câu trả lời của cậu, luôn là như vậy.
🍃 Những ngày sau đó
Thanh Nhi vẫn ngồi bên cửa sổ.
Vẫn là chỗ cũ.
Vẫn là khoảng trời ấy.
Có ngày cậu đến.
Có ngày không.
Nhưng mỗi lần xuất hiện—
Cậu đều mang theo một điều gì đó rất nhỏ.
Một lon nước.
Một câu nói.
Hoặc chỉ đơn giản là… ngồi im lặng.
Thanh Nhi không biết từ khi nào—
Cô đã quen với sự có mặt của cậu.
Quen đến mức…
mỗi khi cậu không đến—
mọi thứ dường như thiếu đi một chút gì đó.
🌧️ Một ngày
Trời không có nắng.
Mây xám phủ kín bầu trời.
Gió lạnh hơn bình thường.
Thanh Nhi vẫn ngồi bên cửa sổ.
Nhưng hôm nay—
chiếc ghế bên cạnh trống.
Cô nhìn ra ngoài.
Rồi lại nhìn xuống bàn.
“…Hôm nay không đến à.”
Không có ai trả lời.
Cô khẽ siết tay.
Lần đầu tiên—
cô nhận ra rằng…
có những khoảng lặng, không còn dễ chịu nữa.
☀️ Ngày hôm sau
Nắng quay trở lại.
Thanh Nhi vẫn ngồi ở đó.
Như mọi khi.
Một lúc sau—
có tiếng bước chân.
Cô quay lại.
Cậu đứng ở cửa, mỉm cười.
“Xin lỗi, hôm qua bận.”
Thanh Nhi nhìn cậu.
Một lúc lâu.
“…Không sao.”
Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió lại thổi.
Nhẹ như chưa từng có ngày nào biến mất.
“Cậu có bao giờ… không đến nữa không?”
Cô hỏi, giọng rất khẽ.
Cậu im lặng.
Một lúc sau, trả lời:
“…Có thể.”
Thanh Nhi gật đầu.
“Ừ.”
Cô không buồn.
Cũng không hỏi thêm.
Chỉ là—
cô chợt hiểu ra một điều. Tiếp 🎐
Có những người—
không thuộc về một nơi nào cả.
Họ giống như gió.
Xuất hiện nhẹ nhàng…
ở bên cạnh ta trong một khoảng thời gian.
Rồi rời đi…
mà không cần lời tạm biệt.
Và chúng ta—
chỉ có thể ngồi lại nơi cũ,
cảm nhận những gì còn sót lại.
🌸 Thanh Nhi vẫn ngồi bên cửa sổ.
Vẫn có gió.
Chỉ là… có những người đã không còn ở đó nữa.
Buổi chiều.
Gió vẫn thổi như mọi ngày.
Thanh Nhi ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở khoảng trời quen thuộc.
Cô đã ngồi ở đây… rất lâu rồi.
Lâu đến mức—
chính cô cũng không nhớ từ khi nào bắt đầu.
“Cậu lại đến sớm.”
Giọng nói ấy vang lên phía sau.
Thanh Nhi mỉm cười.
Không quay lại.
“Ừ.”
Cậu bước tới, đặt xuống bàn một chai nước.
Mọi thứ… vẫn giống như trước.
Chỉ có một điều—
Thanh Nhi luôn cảm thấy…
có gì đó không đúng.
🍃 Một ngày
Thanh Nhi hỏi:
“Cậu hôm qua đi đâu?”
Cậu im lặng.
“…Hôm qua?”
“Ừ, hôm qua cậu không đến.”
Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.
“…Hôm qua ta đã đến.”
Thanh Nhi khựng lại.
“Không, cậu không đến.”
Cậu không trả lời.
Chỉ mỉm cười nhẹ.
“Có lẽ cậu nhớ nhầm.”
Thanh Nhi không nói gì thêm.
Nhưng từ hôm đó—
cô bắt đầu để ý.
🌧️ Những điều kỳ lạ
Có những ngày—
cậu kể về những chuyện…
Thanh Nhi chưa từng trải qua.
“Ngày hôm qua cậu nói trời rất đẹp.”
“Nhưng hôm qua trời mưa.”
“Không, hôm qua có nắng.”
Hai người nhìn nhau.
Giống như…
đang sống trong hai thế giới khác nhau.
☀️ Một ngày
Thanh Nhi quyết định—
không đến bên cửa sổ.
Cô ngồi ở một nơi khác.
Chờ xem—
liệu cậu có xuất hiện không.
Buổi chiều trôi qua.
Không có ai đến.
Không có giọng nói quen thuộc.
Không có chai nước.
Không có cậu.
Thanh Nhi siết chặt tay.
“…Vậy ra…”
🌙 Ngày hôm sau
Cô quay lại chỗ cũ.
Và—
cậu lại xuất hiện.
“Cậu hôm qua đi đâu?”
Thanh Nhi nhìn thẳng vào cậu.
“…Hôm qua ta không đến.”
Cậu im lặng.
“…Ta biết.”
Thanh Nhi khẽ nói:
“Vì hôm qua… là ngày của ta.”
“…Còn cậu…”
“Luôn sống ở ngày hôm trước.”
Cậu không phủ nhận.
Chỉ khẽ cười.
“Cuối cùng cậu cũng nhận ra.”
💔 Sự thật
Cậu—
luôn đến sớm hơn cô một ngày.
Những gì cậu trải qua—
là “ngày mai” của Thanh Nhi.
Còn những gì Thanh Nhi thấy—
lại là “hôm qua” của cậu.
Hai người—
chưa từng thật sự sống cùng một thời điểm.
✨ Kết
Thanh Nhi ngồi bên cửa sổ.
Gió vẫn thổi.
Cô đặt xuống bàn một chai nước.
“…Hôm nay trời đẹp.”
Ngày hôm sau—
cậu sẽ đến.
Ngồi ở đó.
Uống chai nước ấy.
Và nói:
“Ừ.”
“Trời đẹp thật.”
🌙 Có những người…
chúng ta luôn gặp nhau.
Nhưng mãi mãi…
không thể ở cùng một thời điểm.