trong căn nhà đầy ắp tiếng cười, duy ngọc đứng đó chống nạnh nhìn khôi vũ
duy ngọc: em muốn làm sao?
khôi vũ:ănn poky
duy ngọc: không! đang sốt, không ăn bánh ngọt được!
khôi vũ: 1 xíu hoii
duy ngọc thở dài kiên quyết không cho
duy ngọc: không! em đòi nữa anh quăng em cho cá mập ăn bây giờ!
em cảm thấy không cãi lại được nên lăn đùng ra giãy
khôi vũ: hức.. hức.. đồ đáng ghét!
anh nhíu mài rồi quát lớn
duy ngọc: KHÔI VŨ EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!?
em sững lại 1 nhịp rồi khóc lớn
khôi vũ: hức.. oa.. anh hết thương em.. hức.. anh hết yêu em.. hức..OAAA
anh lắc đầu ngao ngán
duy ngọc: "bướng.."
duy ngọc: nào đứng dậy, anh cho ăn poky
em nghe được ăn poky thì sáng mắt vội đứng lên
khôi vũ: poky poky của em đâu??
anh đưa 1 hộp poky sữa cho em
__________
oke byee