CHƯƠNG 1: NGƯỜI NGỒI CẠNH
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, lớp 11A3 ồn ào hơn bình thường.
Minh vẫn như mọi ngày—ngồi ở cuối lớp, bên cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm, đổ lên bàn cậu những vệt sáng nhạt. Cậu cúi đầu vẽ, như thể xung quanh chẳng có gì đáng quan tâm.
Cho đến khi giáo viên bước vào.
“Lớp mình hôm nay có học sinh mới.”
Cả lớp xôn xao. Minh không ngẩng lên.
“Em vào đi.”
Một cậu con trai bước vào—cao, tóc hơi rối, ánh mắt sáng. Cậu cười, kiểu rất tự nhiên:
“Chào mọi người, mình là Duy.”
Minh không biết vì sao… nhưng lúc đó, cậu đã vô thức ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây.
Rồi nhanh chóng rời đi.
“Duy sẽ ngồi cạnh Minh nhé.”
Cả lớp đồng loạt quay xuống cuối lớp.
Minh khựng lại.
Duy bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh cậu.
“Chào cậu.”
Minh hơi chậm một nhịp.
“…Ừ.”
“Cậu tên gì?”
“Minh.”
Duy cười:
“Ok, từ giờ làm phiền cậu rồi.”
Minh không trả lời. Nhưng không hiểu sao… cậu không thấy khó chịu.
CHƯƠNG 2: KHOẢNG CÁCH DẦN BIẾN MẤT
Những ngày đầu, Duy nói rất nhiều.
Minh nói rất ít.
“Cậu học giỏi không?”
“Bình thường.”
“Cậu thích môn gì?”
“…Vẽ.”
“À, vậy là nghệ sĩ rồi!”
Minh nhíu mày: “Không phải.”
Nhưng hôm sau, Duy đã chìa ra một tờ giấy:
“Vẽ cho mình cái gì đó đi.”
“Không.”
“Đi mà.”
“…Phiền.”
Duy chống cằm, cười:
“Nhưng mình muốn xem.”
Minh thở dài. Cuối cùng vẫn cầm bút.
Vài phút sau, một hình vẽ đơn giản—nhưng rất có hồn—hiện ra.
Duy nhìn một lúc, rồi bật cười:
“Đẹp thật.”
Minh quay mặt đi: “Chỉ là vẽ linh tinh.”
“Không đâu.”
Duy nhìn cậu, lần này nghiêm túc hơn:
“Cậu giỏi mà.”
Đó là lần đầu tiên… Minh không biết phải đáp lại thế nào.
CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT
Mọi thứ thay đổi từ lúc nào… Minh cũng không rõ.
Chỉ là—
Duy bắt đầu ngồi chờ cậu tan học.
“Đi ăn không?”
“Không.”
“Đi mà.”
“…Ừ.”
Duy kéo cậu ra căn tin, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Minh không nói nhiều, nhưng… cậu không còn thấy phiền nữa.
Một lần, Duy bất chợt nói:
“Này.”
“Gì?”
“Cậu cười lên đi.”
“?”
“Nhìn cậu lúc cười dễ thương hơn nhiều.”
Minh đứng khựng lại.
“…Đừng nói linh tinh.”
“Thiệt mà.”
Minh quay đi, tai hơi đỏ.
Duy nhìn thấy. Nhưng không nói gì thêm.
Chỉ cười.
CHƯƠNG 4: KHOẢNG LẶNG
Một bài kiểm tra.
Một con điểm thấp.
Với người khác, có thể không sao.
Nhưng với Minh… đó là vấn đề.
Cả ngày hôm đó, cậu im lặng.
Không vẽ. Không nói.
Duy nhận ra.
Tan học, cậu kéo Minh ra sân sau.
“Có chuyện gì?”
“Không.”
“Điểm kém à?”
Minh siết chặt tay.
“…Ừ.”
“Thì sao đâu?”
Minh cười nhạt:
“Cậu không hiểu.”
“Hiểu chứ.”
Duy ngồi xuống cạnh cậu:
“Ai cũng có lúc vậy mà.”
“Không phải ai cũng như mình.”
“Nhưng cậu đâu phải chỉ có điểm số.”
Minh im lặng.
Một lúc lâu, cậu mới nói nhỏ:
“Mình… không muốn làm mọi người thất vọng.”
Gió thổi qua hàng cây.
Duy nhìn cậu.
Giọng cậu nhẹ hơn:
“Ít nhất… cậu không làm mình thất vọng.”
Minh ngẩn người.
Lần đầu tiên… có người nói với cậu như vậy.
CHƯƠNG 5: CƠN MƯA
Một buổi chiều.
Trời đổ mưa bất ngờ.
Hai người đứng trú dưới mái hiên.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa.
Duy lên tiếng trước:
“Này.”
“Gì?”
“Cậu có thấy tụi mình… thân quá không?”
Minh khựng lại.
“Ý mình là…” Duy cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không đùa,
“mình thích ở cạnh cậu.”
Tim Minh đập nhanh.
“…Mình cũng vậy.”
Câu trả lời rất nhỏ.
Nhưng đủ rõ.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ đứng đó… nghe mưa.
CHƯƠNG 6: MÙA HÈ
Cuối năm học.
Áp lực thi cử, tương lai, lựa chọn.
Hai người vẫn ngồi cạnh nhau.
Vẫn học chung.
Vẫn im lặng… nhưng không còn xa cách.
Một ngày, Minh đưa cho Duy một bức tranh.
Trong tranh là sân trường.
Hai người ngồi dưới gốc cây.
Ánh nắng xuyên qua tán lá.
Duy nhìn rất lâu.
“Cậu vẽ tụi mình à?”
“…Ừ.”
Duy cười:
“Sau này, dù có đi đâu…”
“Ừ?”
“Vẫn là bạn thân nhé?”
Minh nhìn cậu.
Rồi khẽ nói:
“Chắc… không chỉ là bạn đâu.”
Duy sững lại.
Rồi bật cười.
Không hỏi thêm.
Không cần hỏi thêm.
KẾT
Mùa hè đến.
Những con đường ngập nắng.
Hai người vẫn đi cạnh nhau.
Không nắm tay.
Không nói lời đặc biệt.
Nhưng—
Khoảng cách giữa họ… chưa từng tồn tại.