Trước khi Mondstadt có được tự do, gió nơi đây chưa từng thật sự thuộc về bầu trời. Nó bị giam cầm, bị điều khiển, giống như chính con người sống dưới ách áp bức. Không ai có quyền lựa chọn, không ai có thể cất lên tiếng nói của riêng mình.
Vào thời điểm đó, Barbatos vẫn chưa phải là một vị thần. Cậu chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé, yếu ớt đến mức sự tồn tại gần như không ai nhận ra. Giữa thế giới rộng lớn và hỗn loạn ấy, cậu gần như là một điều vô hình—không tên, không hình dạng, không ai lắng nghe.
Nhưng rồi, có một người đã thay đổi tất cả.
Đó là một thiếu niên thi sĩ hát rong. Cậu không có thân phận, không có sức mạnh, càng không có địa vị. Thứ duy nhất cậu sở hữu chỉ là một cây đàn và giọng hát luôn hướng về bầu trời. Cậu hát không phải để được công nhận, mà để gửi gắm khát vọng—một khát vọng về tự do.
“Gió ơi, ngươi có nghe thấy không?”
Câu hỏi ấy được lặp đi lặp lại, như một thói quen, như một niềm tin mong manh. Và lần đầu tiên trong sự tồn tại mờ nhạt của mình, Barbatos nhận ra—có người đang gọi cậu.
Từ ngày đó, tinh linh gió bắt đầu đi theo thiếu niên. Lặng lẽ, không một dấu vết. Thiếu niên không thể nhìn thấy cậu, nhưng mỗi khi gió khẽ lay động, cậu đều mỉm cười, như thể đã biết trước sự hiện diện ấy.
Cậu hát về tự do, về một ngày mà gió không còn bị xiềng xích, về một bầu trời rộng lớn mà bất cứ ai cũng có thể chạm tới. Đó là giấc mơ giản dị nhưng xa vời. Barbatos không hiểu “thế giới” mà cậu nói lớn đến đâu, nhưng cậu hiểu rằng giấc mơ ấy… gần như không thể chạm tới.
Dù vậy, cậu vẫn ở lại.
Chiến tranh nổ ra, bầu trời không còn xanh, gió không còn dịu dàng. Mondstadt chìm trong áp bức, nhưng giữa tất cả, thiếu niên vẫn hát. Giữa quảng trường, giữa cơn gió lớn, giọng hát của cậu không mạnh, nhưng chưa từng run rẩy.
Cậu tin vào tự do.
Và chính niềm tin ấy đã khiến Barbatos lần đầu tiên cảm nhận được một điều chưa từng có—một cơn sóng dữ dội trong lòng gió.
Cuộc nổi dậy bắt đầu. Những con người yếu ớt đứng lên, và thiếu niên không đứng sau lưng họ, mà đứng ở phía trước. Không phải bằng vũ lực, mà bằng tiếng hát—một thứ vũ khí vô hình nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ thanh kiếm nào.
Ngày cuối cùng đến trong một cơn gió lớn. Thiếu niên leo lên bức tường cao nhất—nơi cậu từng nói sẽ đứng đó để hát cho cả thế giới nghe.
“Gió! Ngươi đang ở đây đúng không?”
Barbatos ở đó. Ngay bên cạnh. Nhưng vẫn không thể trả lời.
Thiếu niên mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, như thể đã chạm đến giấc mơ của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên lao đến—nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Cậu ngã xuống.
Mọi thứ im lặng.
Lần đầu tiên, Barbatos cảm thấy đau—một nỗi đau không hình dạng nhưng đủ để xé toạc chính cơn gió mà cậu tồn tại trong đó. Cậu gọi, nhưng không có lời đáp. Chỉ còn lại gió—trống rỗng và lạnh lẽo.
Sau đó, Barbatos trở thành Thần. Không phải vì khát khao quyền lực, mà vì một điều duy nhất: thực hiện giấc mơ của người đã không còn.
Mondstadt cuối cùng cũng có tự do. Bầu trời trở lại xanh. Gió được trả về đúng bản chất của nó.
Nhưng người muốn nhìn thấy tất cả những điều ấy… lại không còn nữa.
Nhiều năm sau, một người hát rong lang thang xuất hiện. Cậu mang gương mặt của thiếu niên năm đó, cười giống như vậy, hát giống như vậy. Nhưng dù giống đến đâu, cũng không thể là người cũ.
Khi được hỏi về bài hát của mình, Barbatos chỉ mỉm cười:
“Ta cũng không biết. Chỉ là… ta không muốn nó biến mất.”
Đêm xuống, gió vẫn thổi qua Mondstadt, mang theo một khúc ca không tên—nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.
Nhưng trong làn gió ấy, dường như vẫn còn sót lại một giọng hát.
Một người đã từng tồn tại.
Và một vị thần… vẫn đang cố gắng nhớ về.
Thông điệp của tác giả
Hãy trân trọng những người đang ở bên cạnh bạn, vì một ngày nào đó, họ có thể chỉ còn tồn tại trong ký ức.