Cuối năm cấp 3, Hoàng Đức Duy - cậu học sinh lớp 12B3 có một kỉ niệm rất đáng nhớ. Khi sắp kết thúc năm học, Đức Duy đứng ở một góc sân trường nhộn nhịp, trước mặt là Nguyễn Quang Anh - người bạn thân chơi từ nhỏ. Đức Duy ngại ngùng, hai tay đang cầm một hộp quà hình trái tim để sau lưng, miệng cười tủm tỉm.
" Này, Quang Anh! " Duy gọi.
" Hửm, sao thế" Quang Anh đáp.
"Tao.. " Đức Duy chẳng dám nói hết câu, cứ ngập ngừng mãi, chắc vì sợ đối phương không đồng ý.
Nhưng có một chuyện Hoàng Đức Duy năm ấy không thể ngờ tới. Một cô gái xinh đẹp chạy đến ôm lấy cổ anh từ đằng sau. Duy đứng hình.
" Ai đây? "
" Người yêu tao! "
"... "
Đức Duy chết lặng. Nếu từ chối thì sẽ tốt hơn là như bây giờ..
Cả sân trường ồn ào nhưng trong lòng Duy thì lại lặng im đến lạ.
" Nãy mày nói gì thế? "
"À.. Không.. '
Quang Anh nhìn Đức Duy một cách khó hiểu. Duy lúc này đã rưng rưng nhưng phải kiềm chế không cho nước mắt chảy ra.
" Tao về trước. " Đức Duy nói nhanh
"Ừm." Quang Anh đáp lại dường như chẳng quan tâm.
Đức Duy lẳng lẳng đến thùng rác, vứt đi hộp socola mình thức cả đêm để tự tay làm tặng nhưng giờ có lẽ chẳng ai cầm được nữa.