"Duyên phận do trời định, nhưng quan trọng hơn là do lòng mình. Khi tình cảm không thuận, mọi việc đều bế tắc."
----------------------------------------
Kể từ ngày Takai Kota sang Anh thi đấu cho Tottenham, khoảng cách vạn dặm và múi giờ lệch không làm nản lòng Ozeki Yuto. Dù đôi khi tín hiệu từ London chập chờn, Yuto vẫn kiên trì duy trì thói quen gọi video cho người yêu vào mỗi tối muộn. Ngay cả lần này, khi cùng Kawasaki Frontale đi du đấu tại Kyoto với lịch trình dày đặc, cậu vẫn không bỏ sót buổi nào. Cứ thế, một đứa ở Nhật vừa tập xong, một đứa ở Anh chuẩn bị ra sân tập của Tottenham, cả hai lại tía lia đủ thứ chuyện trên đời bất chấp sự ngăn cách của thời gian và không gian.
Hôm nay buổi tập kết thúc sớm, Yuto đang tính về khách sạn nằm ườn ra thì bị mấy ông anh trong đội kéo lại.
"Yuto, nghe nói ở Kyoto có ngôi chùa Kiyomizu-dera linh lắm, nhất là cầu tình duyên với sự nghiệp. Đi thử đi, biết đâu năm nay cậu ghi bàn như máy!"
"Bây giờ sao?"
Yuto hơi bất ngờ, ngẩng nhìn mặt trời đang chói chang trên đỉnh đầu.
Đối phương không đợi cậu từ chối, liền giục.
"Cầu thi đấu thuận lợi, không chấn thương thì linh lắm đó, đi nhanh thôi...".
Ánh sáng mạnh khiến cậu nheo mắt, nốt ruồi nhỏ ở khóe môi trái khẽ động đậy theo cái bĩu môi.
"Đi thì đi, mấy anh đừng có mà bỏ em lại đấy."
Vốn là đứa trẻ hoạt ngôn, dễ bị cuốn vào đám đông, Yuto tía lia vài câu rồi cũng bị kéo đi.
Chưa đầy mười phút taxi, họ đã đứng trước cổng chùa đỏ rực giữa không gian rừng núi xanh rì.
Màu gỗ nâu đỏ trầm mặc, cổng Torii sừng sững, bên trong là những gốc cây cổ thụ xanh um. Yuto nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở gốc cây to nơi sân chùa, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, làm nổi bật sắc đỏ rực rỡ của những tấm bùa Omamori và vải cầu nguyện đỏ thắm rung rinh trong gió.
"Yuto, cậu muốn cầu gì không?"
Anh bạn đồng đội vừa hỏi đại một câu vừa dáo dác nhìn quanh.
Chưa đợi Yuto kịp mở miệng trả lời, anh ta đã nhanh chóng biến mất trong đám người đông đúc để tìm chỗ xin xăm, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác.
Lúc này, chỉ còn một vị sư già mặc áo vắt chéo đang đứng gần đó, mỉm cười hiền từ nhìn cậu như một lời mời gọi vào điện.
Yuto hơi bối rối, vội vàng hành lễ theo đúng phép tắc.
"Dạ không cần đâu ạ, con chỉ đi cùng bạn cho vui thôi."
Vị sư già không đáp, chỉ khẽ gật đầu, chấp tay niệm Phật rồi thong thả đi vào chính điện. Yuto nhìn theo, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nghĩ bụng: "Có lẽ mình cũng có duyên với nơi này. Với lại... đã cất công đến đây rồi, vào thắp nén nhang cho cái tên mèo bự kia thi đấu bên Anh không bị chấn thương cũng tốt."
Cậu bước vào điện, khói hương trầm mặc lan tỏa khiến tim cậu bất giác run rẩy.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên, cậu chợt thấy một bóng dáng cao lớn, lóng ngóng đứng giữa sân chùa như hồi cả hai còn bé xíu. Hình bóng ấy như quay lại, dùng chất giọng trầm ấm mà gọi.
"Mau lên Yuto, nơi này chắc chắn có điều cậu muốn."
Yuto sững sờ, hốc mắt bỗng thấy cay cay. Cậu bước lên phía trước, thành kính chắp tay, khói hương bay thẳng lên cao, tan vào không trung giống như cách cậu vẫn mải miết đuổi theo bóng lưng của Kota trên sân cỏ.
Cậu khẽ chạm tay vào nốt ruồi dưới cằm như một thói quen khi lo lắng, rồi thành tâm bái lạy. Cậu khẽ nói.
"Không sao, chỉ là lên dâng hương thôi."
Nói rồi đi thẳng đến trước tượng Phật, thành kính dâng hương.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng mõ trầm vang theo từng cái vái lạy hòa cùng không gian tĩnh lặng của ngôi chùa cổ khiến lòng chàng tiền vệ vốn sôi nổi, hoạt ngôn dần yên tĩnh lại.
Khi cậu cắm nén hương vào lư, giọng nói khàn khàn của vị sư già lúc nãy lại vang lên bên cạnh.
"Tiểu thí chủ không giống người đến cầu danh lợi, mà giống người vì tình cảm mà đến. Lúc dâng hương, nét ôn nhu hiện rõ trên mặt, đặc biệt là ở đôi mắt này."
Yuto giật mình. Ánh mắt mọi người ở đó đều nhìn theo tiếng nói.
Trong góc điện, vị sư già ngồi trên ghế gỗ, phía sau là bức tường xưa cũ, phong thái điềm đạm y hệt cái cách Kota vẫn bình tĩnh đối diện với các tiền đạo đối phương.
Chưa kịp để Yuto mở miệng, tay áo cậu đã bị giữ lại:
"Chính là cậu, mới nãy lúc cậu bước vào làm tôi giật mình."
Anh bạn đồng đội đi cùng đã xuất hiện bên cạnh Yuto tự lúc nào mà cậu không để ý, khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Đừng đi lên đó."
Nhưng Yuto vẫn chắp tay, khẽ gật đầu, rồi quay người hành lễ.
Vị sư mỉm cười.
"Thí chủ mang nhiều tâm sự, lòng vốn trọng tình. Người như thí chủ, trong lòng chắc chắn đang đặt nặng một người ở phương xa."
Câu nói ấy khiến Yuto khựng lại. Cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ đối diện, không còn vẻ hoạt ngôn thường ngày mà trở nên trầm mặc lạ thường.
"Thưa sư thầy, ngài nghĩ con và người đó... có duyên phận bền vững không?"
Yuto hỏi.
Vị sư nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn vào nốt ruồi nơi khóe môi đang khẽ run. Ánh nhìn ông đầy kiên định.
"Bởi vì giữa chân mày con có khí vượng, giống như có người luôn ở trong tim để bảo vệ. Đã tin vào sự kiên định của chính mình, thì cần gì phải lo lắng duyên mỏng hay dày."
Nghe vậy, Yuto bật cười, nụ cười rạng rỡ thường thấy trên mạng xã hội nay lại mang chút ý nhị, cậu cũng cúi đầu đáp lễ.
"Vậy xin hỏi, nếu sau này tình duyên trắc trở, như việc xa cách địa lý hay áp lực sự nghiệp thì sao?"
"Duyên do trời định, nhưng giữ được hay không là do lòng người. Khi tâm con loạn, vạn sự đều bế tắc. Khi tâm con định, vạn dặm cũng hóa gần."
Yuto ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi.
"Nếu hai người ở bên nhau, có ảnh hưởng gì xấu không ạ?"
Vị sư khẽ thở dài.
"Đời người như một giấc mộng, vui buồn hợp tan đều là lẽ thường, sao cần quá để ý?"
Câu hỏi ấy vẫn lơ lửng trong lòng Yuto.
Cậu nghĩ về bóng lưng cao lớn mà cậu luôn lấy làm động lực, cuối cùng cậu thì thầm một mình, nhưng buột miệng thốt ra.
"Rất yêu... Con cảm thấy mình không thể rời xa cậu ấy. Dù cậu ấy có đi nhanh đến đâu, con cũng muốn đuổi theo cho bằng được. Cậu ấy là động lực để con cố gắng."
"Tình như gương sáng, có thể soi thấu lòng mình. Lời con nói đầy chân tình, phản chiếu ra người kia, tự nhiên cũng vậy... Cậu ấy tự khắc cảm nhận được."
Trong lòng Yuto chợt bừng sáng. Cậu cung kính chắp tay hành lễ.
"Thân phận và công việc của chúng con có chút đặc thù, đôi khi khiến con lo lắng. Hôm nay đa tạ ngài chỉ dạy."
Vị sư già cũng chắp tay đáp lễ, nhìn gương mặt trẻ trung của cậu, lại nói.
"Vạn vật trong đời, đều do nhân quả. Chữ tình nặng bằng trái tim, khi tâm đã kiên định thì nhân quả thuận theo, lòng bình yên vạn sự cũng an."
Nói rồi, ông lấy ra một dải vải đỏ, viết lên đó vài chữ Kanji cầu bình an rồi đưa cho cậu.
Yuto nhận lấy dải vải đỏ và cảm ơn vị sư, vội vã đi theo anh bạn đồng đội ra phía cửa. Nhưng vừa đến bậc thềm, cậu sực nhớ ra điều gì, lóng ngóng quay đầu chạy lại chỗ vị sư già.
"Con xin lỗi, con quên mất là mình không mang theo tiền mặt. Thầy cho con hỏi ở đây mình có nhận quét mã QR để cúng dường không ạ?"
Nốt ruồi nơi khóe môi trái của Yuto khẽ động đậy khi cậu gãi đầu đầy vẻ ái ngại. Vị sư già chỉ mỉm cười xua tay.
"Sư phụ ta nói, thí chủ và ngôi chùa này có duyên, không cần chấp lễ đâu."
Ý ông bảo duyên phận không tính bằng tiền.
Bạn của Yuto thấy cậu cầm sợi dây đỏ, tò mò hỏi.
"Cậu sẽ treo ở đâu thế?"
Cậu cúi đầu nhìn dây đỏ trong tay, mỉm cười.
"Càng treo cao thì càng dễ thực hiện nguyện ước."
Yuto ra đến ban công gỗ cao vút của chùa Kiyomizu, cậu cố gắng kiễng chân, chọn một cành cây thật cao để treo dải lụa lên. Cậu lẩm bẩm.
"Treo cao thế này, chắc ở London cậu cũng nhìn thấy nhỉ, đồ mèo bự chậm chạp."
Cậu lấy điện thoại, chụp một bức ảnh dải lụa đỏ bay trong gió, gửi qua IG cho cái tên "kota_takai.29".
"Kota, đoán xem em vừa ước gì ở chùa Kiyomizu nè?"
Bên kia bán cầu, đối phương trả lời gần như ngay lập tức. Dù ở London lúc này chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng có vẻ Kota luôn để chế độ thông báo ưu tiên cho một mình cậu.
"Yuto giỏi quá. Yuto ước điều gì thế?"
Yuto khẽ ngẩng đầu nhìn những dải vải đỏ tung bay trong gió, khóe môi cong lên, cậu gõ xuống từng chữ.
"Em ước rằng dù anh có chạy nhanh đến đâu, em cũng sẽ đuổi kịp và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."