“Diễn Cho Cậu Xem, Ai Ngờ Cậu Tin”
Tác giả: 🐡
Ngôn tình;Báo thù
Hành lang bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng khiến người ta nghẹt thở.
Trần Hạo Nhiên đứng trước cửa phòng khám, tay siết chặt tờ kết quả. Những con chữ nhòe đi, nhưng ba chữ “giai đoạn cuối” vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
Cậu cười nhạt.
“Đúng là… kết thúc cũng chẳng cần báo trước.”
Cửa phòng mở.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên — quen thuộc đến mức khiến tim cậu khựng lại một nhịp.
Ngẩng đầu..
Người ngồi phía sau bàn khám — áo blouse trắng, ánh mắt lạnh lẽo — chính là
Lâm Dịch Phong.
Người yêu cũ.
Không… phải nói là người đã từng khiến cậu nghĩ sẽ đi cùng cả đời.
“Ngồi.”
Anh không nhìn cậu lâu, chỉ lật hồ sơ như đang xử lý một bệnh nhân xa lạ.
Trần Hạo Nhiên bước vào, ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân… nhưng lại xa hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
“Triệu chứng bao lâu rồi?”
Giọng anh đều đều.
“Không nhớ.”
Cậu đáp, nhẹ như không.
Lâm Dịch Phong khẽ nhếch môi.
“Không nhớ… hay là không quan tâm?”
Câu nói giống như một nhát dao nhỏ, không đủ giết người… nhưng đủ đau.
Trần Hạo Nhiên bật cười khẽ.
“Bác sĩ Lâm quan tâm tôi từ khi nào vậy?”
Anh dừng bút.
Ánh mắt cuối cùng cũng nâng lên nhìn thẳng vào cậu.
Lạnh. Sắc. Và… có thứ gì đó rất khó gọi tên.
“Ít nhất tôi không ngu đến mức bỏ mặc cơ thể mình như cậu.”
“Ừ.”
Cậu gật đầu.
“Còn anh thì giỏi… giỏi đến mức bỏ mặc luôn cả người khác.”
Không khí đông cứng.
Một giây. Hai giây.
Lâm Dịch Phong cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Trần Hạo Nhiên, cậu vẫn vậy.”
“Miệng thì cứng, nhưng cuối cùng vẫn tự làm mình ra nông nỗi này.”
Anh đẩy tập kết quả về phía cậu.
“Ung thư giai đoạn cuối.”
Nói ra ba chữ đó, giọng anh bình thản như đang đọc một con số.
“Không còn nhiều thời gian.”
Im lặng.
Trần Hạo Nhiên nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn anh.
“Anh thấy vui không?”
Câu hỏi nhẹ tênh.
Lâm Dịch Phong nhíu mày.
“Ý cậu là gì?”
“Người từng bị anh bỏ rơi…”
Cậu cười.
“Bây giờ sắp chết rồi.”
Một thoáng rất nhanh — ánh mắt anh dao động.
Nhưng chỉ một thoáng.
“Cậu nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao?”
Lời nói sắc như dao.
“Chết hay sống… cũng chỉ là một bệnh nhân trong danh sách của tôi thôi.”
Tim đau.
Nhưng không phải vì bệnh.
Trần Hạo Nhiên đứng dậy, tay buông lỏng tờ giấy.
“Vậy thì phiền bác sĩ Lâm chữa cho tôi.”
Cậu cúi người sát lại gần anh, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
“Ít nhất… cũng để tôi xem thử, người từng nói yêu tôi…”
“có thể lạnh lùng đến mức nào.”
Lâm Dịch Phong siết chặt bút.
Không ai thấy — đầu bút đã gãy từ lúc nào.
Anh không nhìn lên.
Chỉ nói, giọng trầm hơn trước:
“Nhập viện.”
“Ngày mai bắt đầu điều trị.”
Một khoảng dừng.
“…đừng chết sớm quá.”
Trần Hạo Nhiên khựng lại một giây.
Rồi cười.
“Yên tâm.”
Cậu quay lưng bước đi.
“Người như tôi… chưa khiến anh hối hận đâu.”
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng, Lâm Dịch Phong vẫn ngồi yên.
Hồ sơ trước mặt run nhẹ.
Anh nhìn dòng chữ “giai đoạn cuối” thật lâu.
Rồi khẽ nói, gần như không thành tiếng:
“…Trần Hạo Nhiên, lần này cậu dám chết thử xem.”
Đêm vẫn chưa qua.
Trần Hạo Nhiên nằm co lại trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Cái trần trắng đó… nhìn lâu đến mức cậu bắt đầu thấy nó giống một tờ giấy khám bệnh phóng to.
Ở giữa viết ba chữ: giai đoạn cuối.
“…Xui thật.”
Cậu thở dài.
“Người ta sợ thi rớt…”
“Còn mình…”
Cậu nhếch môi, cười khô khốc.
“…rớt luôn khỏi cuộc đời.”
Nghe xong chính cậu cũng im lặng vài giây.
“…Ừ, câu này hơi quá rồi.”
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.
Lạnh. Chậm. Đáng ghét.
Lâm Dịch Phong.
“Cậu nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao?”
Trần Hạo Nhiên mở mắt, nhìn trần nhà.
“…Không quan trọng à?”
Cậu lẩm bẩm.
“Vậy mà vẫn phải chữa cho tôi đấy thôi.”
Một nụ cười thoáng qua.
Nhưng rất nhanh lại tắt.
“Đừng chết sớm quá.”
Câu nói đó của anh lại hiện lên.
Cậu nhíu mày.
“…Nói kiểu đó nghe như là—”
“Chết muộn một chút cũng được vậy.”
Cậu bật cười nhẹ.
“Đúng là bác sĩ Lâm… nói chuyện cũng ‘có tâm’ ghê.”
Cười xong.
Lại im lặng.
“Nhưng mà…”
Cậu khẽ siết chăn.
“…mình thật sự sợ.”
Giọng nhỏ đi.
Không còn chút đùa cợt nào nữa.
Sợ đau.
Sợ những ngày yếu dần.
Sợ một lúc nào đó mở mắt ra… không còn ai để nghĩ tới nữa.
Và đáng sợ nhất—
“…không kịp làm gì.”
Thôi dẹp qua một bên
Nghĩ nhiều quá… cũng mệt.
Sợ nhiều quá… lại càng mệt hơn.
Cậu xoay người, kéo chăn lên sát cằm.
Căn phòng vẫn lạnh.
Nhưng lần này… không lạnh bằng lúc nãy.
Có lẽ vì cậu đã quen.
Hoặc… vì không còn sức để sợ nữa.
“Thôi…”
Cậu khẽ thì thầm.
Giọng nhỏ, khàn đi vì cả một đêm không ngủ.
“…ngủ đi.”
Một khoảng lặng.
“…mai còn nhập viện.”
Nói xong, chính cậu cũng bật cười rất nhẹ.
“Nghe như kiểu mai đi học vậy.”
Câu nói lạc lõng trong không gian trắng toát.
Cậu nhắm mắt.
Hàng mi run run.
Trong đầu vẫn còn vang lại vài câu nói.
Giọng mỉa mai.
Giọng lạnh lùng.
Giọng của
Lâm Dịch Phong.
“…đừng chết sớm quá.”
Trần Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, như đang phản ứng trong mơ.
“Biết rồi…”
Cậu lẩm bẩm.
“…phiền thật.”
Buổi sáng.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rọi vào hành lang bệnh viện một màu nhợt nhạt.
Trần Hạo Nhiên đứng trước quầy tiếp nhận, trên tay là bệnh án đã được kẹp gọn gàng.
Đêm qua ngủ được.
Nhưng không sâu.
Chỉ đủ để… không gục.
Cậu đặt hồ sơ xuống.
“Nhập viện.”
Giọng vẫn bình thường.
Như thể đây chỉ là một thủ tục đơn giản.
Nhân viên nhận lấy, lật từng trang.
“Trần Hạo Nhiên… 17 tuổi…”
Cô đọc chậm lại khi đến phần chẩn đoán.
Ánh mắt thoáng chững.
“…Em hôm qua đến rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Quyết định nhanh vậy?”
Cậu nhún vai.
“Chậm thì có khác gì không?”
Cô không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cậu một lúc, rồi tiếp tục làm thủ tục.
“Em có người nhà chưa tới à?”
“Không.”
“Bạn bè?”
“Không luôn.”
Cậu đáp gọn.
Như thể đã quen với việc trả lời những câu hỏi đó.
Nhân viên thở nhẹ.
“…Ít nhất cũng nên có người đi cùng.”
Trần Hạo Nhiên cười nhạt.
“Em đi một mình quen rồi.”
Một khoảng im lặng ngắn.
Tiếng đóng dấu cạch vang lên.
“Phòng vẫn là 307.”
“Bác sĩ phụ trách…”
Cô ngập ngừng một chút.
“…vẫn là Lâm Dịch Phong.”
Cậu khựng lại nửa giây.
Rồi gật đầu.
“Biết rồi.”
Cô đẩy lại hồ sơ cho cậu.
Nhưng lần này không buông ngay.
“…Em không sợ à?”
Câu hỏi đến bất ngờ.
Không phải quy trình.
Chỉ là một con người hỏi một con người.
Trần Hạo Nhiên nhìn xuống tờ bệnh án.
Ngón tay khẽ vuốt qua dòng chữ quen thuộc.
“Giai đoạn cuối.”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi cười.
“Có chứ.”
Cô hơi sững lại.
Có lẽ không nghĩ cậu sẽ trả lời thẳng như vậy.
“Nhưng mà…”
Cậu nhún vai.
“…sợ cũng phải làm thôi.”
Cô gật nhẹ.
Không nói gì thêm.
Chỉ khẽ đẩy hồ sơ về phía cậu.
“…Nếu mệt thì nói.”
“Đừng cố quá.”
Trần Hạo Nhiên nhận lại.
“Em nhìn giống kiểu sẽ cố lắm à?”
Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Cô nhìn cậu.
Lần này, ánh mắt rõ ràng hơn.
“…Ừ.”
“Rất giống.”
Cậu bật cười.
“Vậy chắc em nên giả yếu một chút.”
Cô cũng cười nhẹ.
Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi.
“…Không cần giả.”
Không khí lại chùng xuống.
Trần Hạo Nhiên xoay người rời đi.
Bước chân chậm.
Nhưng không dừng lại.
“À.”
Cô nhân viên gọi với theo.
Cậu quay đầu.
“…Đừng để bác sĩ Lâm mắng quá.”
Một câu nói tưởng chừng đùa.
Nhưng lại có gì đó rất thật.
Trần Hạo Nhiên nhếch môi.
“Yên tâm.”
Ánh mắt cậu hơi tối lại.
“…Anh ta giỏi nhất là mắng em rồi.”
Nói xong, cậu quay đi.
Hướng về hành lang dẫn đến phòng 307.
Nơi có người—
vừa là bác sĩ.
vừa là quá khứ.
Căn phòng làm việc yên tĩnh.
Chỉ có ánh sáng từ màn hình camera hắt lên gương mặt của
Lâm Dịch Phong.
Anh đứng đó.
Không ngồi.
Không chớp mắt.
Trên màn hình—
Trần Hạo Nhiên đang ở trong phòng 307.
Cậu đứng cạnh giường, tay khẽ run, ánh mắt đảo quanh như đang tìm một thứ gì đó… nhưng lại không biết tìm gì.
Không còn vẻ ngang tàng.
Không còn nụ cười nhạt.
Chỉ còn lại—
sợ.
Khóe môi Lâm Dịch Phong khẽ cong lên.
Một nụ cười lạnh.
“…Cuối cùng cũng biết sợ rồi à.”
Anh nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình.
Giọng nói trầm, chậm, như đang thưởng thức thứ cảm xúc trước mắt.
“Trần Hạo Nhiên…”
“…cậu cũng có ngày này.”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Nhẹ.
Nhưng đủ sắc.
“Cũng tốt.”
Anh tựa lưng vào bàn, khoanh tay lại.
“…để cậu biết mùi.”
Ánh mắt anh tối đi một chút.
Không còn hoàn toàn là chế giễu.
Mà pha thêm thứ gì đó sâu hơn.
“…đau là như thế nào.”
Trên màn hình, Trần Hạo Nhiên ngồi xuống giường.
Hai tay siết chặt ga, đầu cúi thấp.
Một dáng vẻ… chưa từng xuất hiện trước mặt anh.
Lâm Dịch Phong nhìn chằm chằm.
Nụ cười vẫn còn.
Nhưng đã không còn trọn vẹn.
“Trước đây…”
Anh nói khẽ, như đang nhớ lại.
“…cậu làm tôi đau như vậy.”
Một khoảng dừng.
“…giờ đến lượt cậu.”
Nhưng ngay sau đó, anh khẽ bật cười lần nữa.
Như tự phủ nhận chính mình.
“Nhưng mà—”
Anh hạ giọng.
“…đừng chết sớm quá.”
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của người trong màn hình.
Rất lâu.
“…chưa đủ đâu.”
“Còn chưa đủ để tôi… thấy cậu chịu đựng.”
Câu nói mang theo sự tàn nhẫn.
Nhưng bàn tay đặt trên bàn—
lại siết chặt đến run nhẹ.
Màn hình vẫn sáng.
Cảnh tượng vẫn vậy.
Nhưng trong căn phòng—
không ai biết—
người đang đứng xem…
có thật sự đang cười.
Cửa phòng 307 mở ra.
Không gõ.
Không báo trước.
Lâm Dịch Phong bước vào, áo blouse trắng gọn gàng, ánh mắt lướt qua căn phòng một vòng rồi dừng lại trên người đang ngồi trên giường.
Trần Hạo Nhiên.
Anh nhướng mày, giọng thản nhiên:
“Ủa?”
Một nụ cười nhạt thoáng qua.
“…tưởng cậu không đến nhập viện chứ.”
Trần Hạo Nhiên dựa lưng vào thành giường, nhìn anh.
Ánh mắt vẫn còn chút mệt, nhưng giọng lại cố giữ bình thường:
“Đổi ý rồi.”
Một khoảng dừng.
Cậu nhếch môi.
“…sợ chết nên nhập viện.”
Không khí chững lại nửa giây.
Lâm Dịch Phong khẽ cười.
Không rõ là chế giễu… hay hài lòng.
“Cũng biết sợ cơ à.”
Anh tiến lại gần, mở hồ sơ bệnh án.
“Vậy mà hôm qua còn mạnh miệng lắm.”
Anh đeo ống nghe, giọng quay về đúng chất bác sĩ.
“Ngồi thẳng.”
Trần Hạo Nhiên không nói gì, làm theo.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
“Đau ở đâu?”
“Không rõ.”
“Không rõ hay không muốn nói?”
Cậu liếc anh.
“…bác sĩ hỏi nhiều vậy làm gì.”
Lâm Dịch Phong dừng lại một giây.
Rồi nhếch môi.
“Vì tôi là bác sĩ của cậu.”
Một câu rất đơn giản.
Nhưng lại khiến không khí nặng hơn.
Anh kiểm tra xong, ghi vài dòng vào hồ sơ.
Giọng quay lại bình thản như không có gì xảy ra:
“…tình trạng vẫn vậy.”
“Chưa chết ngay được đâu.”
Trần Hạo Nhiên bật cười khẽ.
“Nghe anh nói mà thấy an ủi ghê.”
Lâm Dịch Phong đóng hồ sơ.
Ánh mắt liếc cậu một cái.
“Không cần cảm ơn.”
“…Dưỡng bệnh đi.”
Giọng thấp hơn một chút.
Không còn mỉa rõ như lúc đầu.
“Đừng có làm quá sức.”
Một khoảng dừng.
“…tối tôi quay lại khám tiếp.”
Trần Hạo Nhiên im lặng nhìn theo.
Lâm Dịch Phong mở cửa, nói thêm một câu như tiện miệng:
“Giờ tôi còn phải đi khám cho mấy người khác.”
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng—
chỉ còn lại một mình Trần Hạo Nhiên.
Cậu nhìn xuống tay mình.
Vẫn còn cảm giác lạnh từ ống nghe của anh.
“…phiền thật.”
Cậu lẩm bẩm.
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút.
“Vẫn như trước…”
“…nói thì lạnh.”
“Nhưng làm thì…”
Cậu không nói hết.
Chỉ ngả người xuống giường.
Nhắm mắt lại.
“…có vẻ chưa ghét mình đến vậy.”