Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uchiha Sasuke
---
Chương 1: Bóng ma không nguôi
Sasuke tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Lại là giấc mơ đó. Lại là Itachi – đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ rực, máu me khắp người. Nhưng lần này, Itachi không nói gì. Anh chỉ nhìn hắn, im lặng, với đôi mắt buồn vô hạn.
Sasuke ngồi dậy, ôm đầu. Đã bao nhiêu năm rồi? Hai mươi? Hai mươi lăm? Và vết thương ấy vẫn chưa lành.
Bên cạnh, Sakura ngủ say. Hắn nhìn vợ, nhìn mái tóc hồng trải dài trên gối, nhìn hơi thở đều đặn của cô. Hạnh phúc. Bình yên. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một khoảng trống mang tên Itachi.
Hắn đã giết anh trai mình.
Hắn đã căm ghét anh trai mình suốt tám năm trời.
Hắn đã từng nghĩ rằng mình có quyền làm thế.
Và bây giờ, sau tất cả, hắn chỉ muốn nói một câu: "Xin lỗi anh, em sai rồi."
Nhưng Itachi đã chết. Lời xin lỗi ấy chẳng thể đến được với anh.
Sasuke bước ra ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hàng ngàn vì sao lấp lánh, nhưng hắn không biết ngôi sao nào là Itachi. Có lẽ, Itachi không ở trên đó. Có lẽ, Itachi đã đi xa, đến một nơi mà lời xin lỗi của hắn chẳng thể chạm tới.
– Anh à – hắn thì thầm – em sai rồi. Em sai rất nhiều.
Không có hồi âm. Chỉ có gió lạnh thổi qua, làm tóc hắn bay.
---
Chương 2: Những ngày tháng ngu muội
Sasuke nhớ lại những ngày tháng ngu muội của mình.
Hắn nhớ cái ngày hắn bỏ làng, chạy theo Orochimaru, quay lưng lại với tất cả. Hắn nhớ cái ngày hắn đối đầu với Itachi trong hang ổ của gia tộc Uchiha, lao vào anh bằng tất cả căm hờn. Hắn nhớ cái khoảnh khắc Itachi ngã xuống, mỉm cười, và hắn đã đứng đó, không biết rằng mình vừa giết đi người duy nhất yêu thương mình vô điều kiện.
– Em đã ngu ngốc biết bao – Sasuke tự nói với chính mình.
Hắn nhớ lời Itachi nói trước khi chết:
"Anh xin lỗi, Sasuke. Nhưng chắc sẽ không còn lần sau nữa."
Lúc đó, hắn không hiểu. Hắn nghĩ Itachi đang nói về việc không thể tha thứ. Nhưng bây giờ, hắn hiểu: Itachi đang nói lời tạm biệt. Vĩnh viễn.
Và hắn đã không kịp nói điều ngược lại.
– Anh ơi, em yêu anh – hắn thì thầm vào bóng tối. – Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Dù em đã cố ghét anh, dù em đã cố quên anh, nhưng em không thể. Anh là anh trai em. Mãi mãi.
Nước mắt chảy dài trên má Sasuke. Hắn không lau. Đã quá lâu rồi hắn mới khóc như thế – khóc vì một người đã khuất, khóc vì những lời chưa kịp nói, khóc vì những năm tháng lãng phí trong hận thù.
---
Chương 3: Ngọn lửa trong đền thờ
Hôm sau, Sasuke một mình đến ngôi đền cổ của gia tộc Uchiha.
Từ ngày Itachi mất, hắn ít khi đến đây. Nơi này quá nhiều ký ức. Quá nhiều đau đớn. Nhưng hôm nay, hắn cần đến.
Hắn thắp nén hương trước bàn thờ gia tộc, nơi có tên Itachi được khắc trên bia đá. Ngọn khói mỏng manh bay lên, như một sợi chỉ vô hình nối giữa người sống và kẻ chết.
Sasuke quỳ xuống.
– Anh Itachi – hắn bắt đầu, giọng khàn khàn – em đến đây để xin lỗi anh.
Im lặng. Ngọn nến cháy leo lét.
– Em đã sai. Sai từ lúc em còn bé, khi em không hiểu anh đã hy sinh những gì. Sai khi em để hận thù thiêu đốt trái tim mình. Sai khi em giết anh mà không biết sự thật. Sai khi em sống suốt bao năm chỉ để trả thù, để rồi khi trả thù xong, em chỉ thấy trống rỗng.
Sasuke cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đá lạnh.
– Anh đã yêu thương em vô điều kiện. Anh đã chấp nhận làm kẻ phản bội, chấp nhận bị cả làng căm ghét, chỉ để bảo vệ em. Và em đã đáp lại tình yêu ấy bằng sự căm hờn. Em đã giết anh. Em đã không để anh được sống thêm một ngày nào nữa.
Hắn nghẹn lại, không thốt nên lời.
– Em xin lỗi, anh ạ. Em xin lỗi vì đã quá ngu ngốc. Em xin lỗi vì đã không thể nói lời yêu thương khi anh còn sống. Em xin lỗi vì đã để anh ra đi trong cô đơn, khi anh nghĩ rằng em vẫn căm ghét anh.
Sasuke ngước lên nhìn bức tượng Itachi được đặt trang trọng trong đền. Tượng tạc bằng đá, nhưng Sasuke thấy đôi mắt ấy như đang nhìn hắn, dịu dàng và bao dung.
– Anh có nghe thấy em không? Em biết anh đã chết rồi. Em biết lời xin lỗi này đến quá muộn. Nhưng em không thể giữ nó trong lòng thêm nữa. Em mệt mỏi lắm rồi, anh à. Em mệt vì mang theo nỗi ân hận này suốt bao năm.
Hắn gục đầu xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ.
– Xin lỗi anh. Em sai rồi. Em sai rồi. Em sai rồi...
Ba tiếng "em sai rồi" vang vọng trong không gian tĩnh mịch của ngôi đền, như một lời cầu nguyện muộn mằn.
---
Chương 4: Người em gái không tên
Hôm ấy, trước khi rời đền, Sasuke còn làm một việc nữa.
Hắn đến một góc nhỏ, nơi có một tấm bia không tên. Đó là nơi hắn chôn chiếc áo màu hồng mẹ đã đan cho đứa con gái chưa sinh – em gái hắn.
Hắn quỳ xuống trước tấm bia, đặt lên đó một bông hoa trắng.
– Em gái à – hắn nói – anh cũng xin lỗi em. Em chưa kịp chào đời đã phải ra đi. Anh chưa một lần được bế em, chưa một lần được nghe em gọi "anh Sasuke". Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, không thể cho em một cuộc sống bình yên.
Gió thổi qua, làm cánh hoa trắng rung rinh.
– Nhưng anh hứa, anh sẽ sống tốt. Sẽ yêu thương Sarada – cháu của em – bằng tất cả những gì anh chưa kịp dành cho em. Anh sẽ kể cho nó nghe về mẹ, về cha, về Itachi, và về em – người em gái không tên mà anh chưa một lần được gặp.
Sasuke cúi đầu, thì thầm lần cuối:
– Xin lỗi em. Và cảm ơn em – vì đã là một phần của gia đình này, dù chỉ rất ngắn ngủi.
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi đền. Phía sau, ngọn nến vẫn cháy, và bông hoa trắng vẫn nằm đó, như một lời hứa chưa thành.
---
Chương 5: Lời tỏ tình muộn màng
Tối đó, Sasuke ngồi cùng Naruto trên đỉnh Hokage.
Hai người đàn ông già – tóc đã điểm bạc, mặt đã có nếp nhăn – ngồi cạnh nhau, nhìn xuống làng Lá rực sáng.
– Cậu sao thế? – Naruto hỏi, nhìn Sasuke. – Mắt cậu sưng lên rồi.
– Tôi đã đến đền thờ Uchiha hôm nay – Sasuke đáp.
– Để làm gì?
– Để xin lỗi Itachi.
Naruto im lặng. Rồi cậu đặt tay lên vai Sasuke.
– Cậu ấy có tha thứ không?
Sasuke lắc đầu.
– Tôi không biết. Có lẽ là có. Itachi chưa bao giờ là người khó tha thứ. Nhưng tôi… tôi vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình.
– Cậu biết không, Sasuke – Naruto nói, giọng trầm – tôi nghĩ Itachi chưa bao giờ cần lời xin lỗi của cậu. Anh ấy chỉ cần cậu sống tốt. Đó là tất cả những gì anh ấy muốn.
– Tôi biết – Sasuke gật đầu. – Nhưng tôi cần nói ra. Tôi cần anh ấy biết rằng tôi đã sai. Rằng tôi yêu anh ấy. Rằng tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy, dù cho những năm tháng điên cuồng nhất.
Naruto quay sang nhìn Sasuke. Đôi mắt xanh vẫn sáng như ngày nào, dù đã trải qua bao nhiêu năm.
– Cậu đã nói với Itachi rằng cậu yêu anh ấy chưa?
– Hôm nay – Sasuke đáp. – Lần đầu tiên sau hai mươi năm.
Naruto mỉm cười.
– Tôi nghĩ anh ấy nghe thấy đấy.
Sasuke không trả lời. Hắn chỉ nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang lấp lánh.
Và trong khoảnh khắc đó, hắn thấy một ngôi sao băng vụt qua – sáng rực, nhanh như một cái chớp mắt.
– Anh Itachi – hắn thì thầm – cảm ơn anh. Vì tất cả.
---
Chương 6: Ký ức không bao giờ phai
Nhiều năm sau, Sarada – con gái Sasuke – hỏi bố:
– Bố ơi, bác Itachi là người thế nào?
Sasuke ngồi xuống bên cạnh con, nhìn xa xăm.
– Bác Itachi là người anh trai tuyệt vời nhất mà bố từng biết – hắn nói. – Bác ấy thông minh, tài giỏi, nhưng trên hết, bác ấy có một trái tim ấm áp. Bác ấy đã hy sinh tất cả để bảo vệ làng, bảo vệ bố, và bảo vệ cả những người mà bác ấy chưa một lần gặp mặt.
– Thế bố có yêu bác ấy không?
– Có – Sasuke đáp, giọng run run. – Bố yêu bác ấy rất nhiều. Chỉ tiếc rằng bố đã không nói ra kịp.
– Bố đã nói với bác ấy chưa?
– Rồi – Sasuke mỉm cười buồn. – Bố đã nói. Muộn màng, nhưng bố đã nói.
Sarada nhìn bố, mắt long lanh.
– Con có thể đến thăm bác Itachi không?
– Ừ – Sasuke đứng dậy, nắm tay con. – Bố sẽ dẫn con đến.
Họ đến ngôi đền cổ. Sasuke thắp hương, Sarada đặt hoa. Cô bé quỳ xuống, chắp tay:
– Bác Itachi ơi, cháu là Sarada. Con gái của bố Sasuke. Cháu chưa được gặp bác, nhưng bố kể về bác rất nhiều. Bố bảo bác là người anh tuyệt vời nhất. Cháu yêu bác ạ.
Sasuke đứng sau lưng con, nước mắt lưng tròng.
Lời xin lỗi của hắn đã được nói ra. Nhưng có lẽ, cách tốt nhất để chuộc lỗi không phải là nói "em xin lỗi". Mà là sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương mà Itachi đã dành cho hắn.
Và Sasuke đã làm được. Hắn đã sống. Đã yêu. Đã bảo vệ. Đã trở thành một người cha, một người chồng, một người bạn – những điều mà Itachi chưa bao giờ có cơ hội trở thành.
Có lẽ, đó là lời xin lỗi chân thành nhất.
---
Kết: Xin lỗi anh – và cảm ơn anh
Sasuke về già, nằm trên giường bệnh.
Hắn đã sống một cuộc đời dài, đã chứng kiến con gái mình trưởng thành, đã nhìn thấy hòa bình kéo dài qua nhiều thế hệ. Nhưng trong những giây phút cuối cùng, hắn chỉ nghĩ về Itachi.
– Anh à – hắn thì thầm, mắt nhắm nghiền – em sắp được gặp anh rồi.
Hắn mỉm cười.
– Em xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng em đã sống tốt, anh ạ. Em đã làm những gì anh mong muốn. Em đã yêu thương, đã bảo vệ, đã không để hận thù điều khiển mình nữa. Anh có hài lòng không?
Hắn tưởng tượng ra Itachi đang đứng trước mặt – không phải Itachi mang áo choàng Akatsuki, không phải Itachi với đôi mắt đỏ rực. Mà là Itachi của những ngày còn bé – mỉm cười, đôi mắt đen láy tràn đầy yêu thương.
"Anh hài lòng lắm, Sasuke."
Sasuke khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc.
– Em yêu anh, Itachi. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Và em xin lỗi – xin lỗi vì tất cả.
"Không cần xin lỗi nữa, em à. Anh chưa bao giờ trách em. Anh chỉ muốn em sống tốt. Và em đã làm được."
Sasuke mỉm cười lần cuối. Hơi thở nhẹ dần, rồi ngừng hẳn.
Bên ngoài, mặt trời đang lên. Ánh nắng vàng trải dài trên làng Lá. Và trên bầu trời, một ngôi sao băng vụt qua – sáng rực, nhanh như một cái chớp mắt.
Có lẽ, đó là Itachi đến đón em trai mình về nhà.
HẾT
---
Lời tác giả:
"Xin lỗi anh, em sai rồi" là câu chuyện về sự muộn màng – muộn màng của lời xin lỗi, muộn màng của sự thấu hiểu, muộn màng của những lời yêu thương chưa kịp nói. Sasuke đã mất Itachi trước khi kịp nói lời yêu thương, và hắn đã mang nỗi ân hận đó suốt cả cuộc đời. Nhưng câu chuyện của hắn không chỉ là về sự hối tiếc. Nó còn là về sự chuộc lỗi – bằng cách sống tốt, bằng cách yêu thương những người ở lại, bằng cách trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu bạn còn ai đó để nói lời yêu thương, đừng chần chừ. Bởi vì có những lời, một khi đã muộn, sẽ mãi mãi không thể đến được nơi cần đến.