Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uchiha Sasuke
---
Chương 1: Ngày không còn nước mắt
Sasuke từng nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc nữa.
Cái đêm đó – cái đêm máu và lửa, cái đêm cha mẹ nằm im trong vũng máu, cái đêm Itachi đứng trên cột đèn với đôi mắt đỏ rực – Sasuke đã khóc. Hắn khóc đến khô cả nước mắt, khóc đến nỗi cổ họng rát bỏng, khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp và sau đó… không còn gì để khóc nữa.
Từ hôm đó, Sasuke không khóc.
Hắn khóa chặt cảm xúc trong một chiếc hộp sắt, ném chìm xuống đáy tâm hồn. Hắn tập luyện điên cuồng, chiến đấu tàn bạo, và khi cần, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo – thứ khiến người đối diện phải rùng mình. Nhưng hắn không khóc.
Không phải vì hắn mạnh mẽ. Mà vì hắn đã chết một phần nào đó.
Kakashi từng nói: “Đôi mắt của em không có ánh sáng, Sasuke.” Hắn không trả lời. Trong thâm tâm, hắn nghĩ: “Đúng vậy, thưa thầy. Vì em đã nhìn thấy quá nhiều bóng tối.”
Rồi cuộc chiến với Itachi đến. Sasuke đã chờ đợi giây phút này suốt tám năm. Hắn đã giết Itachi. Hắn đã thấy Itachi ngã xuống, mỉm cười, và gõ lên trán hắn lần cuối.
Sasuke đã thắng. Vậy mà hắn không thấy vui. Hắn chỉ thấy trống rỗng. Một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, nhưng đôi mắt vẫn khô khốc. Hắn đứng giữa mưa, mặt ngước lên trời, và những giọt mưa xối xả rơi trên mặt – nhưng không phải nước mắt.
– Em đã thắng rồi, anh à – hắn thì thầm. – Em đã giết anh. Em đã trả thù. Vậy tại sao… tại sao em không thể khóc?
---
Chương 2: Sự thật – cú đánh cuối cùng
Rồi Tobi – kẻ tự xưng là Madara – kéo Sasuke vào một căn phòng tối, mở ra sự thật.
Itachi không phải kẻ thù. Itachi là người bảo vệ làng. Itachi đã nhận nhiệm vụ tàn sát gia tộc để ngăn chặn một cuộc chiến tranh. Itachi đã yêu cầu được tha mạng cho Sasuke – đứa em trai bé bỏng – và chấp nhận mang danh kẻ phản bội suốt đời. Itachi đã khóc khi nhìn cha mẹ chết. Itachi đã yêu thương Sasuke đến phút cuối cùng.
Và Sasuke – kẻ ngu ngốc – đã giết Itachi.
Sasuke ngồi sụp xuống sàn. Đôi mắt hắn mở to, đen ngòm, như hai hố sâu không đáy. Môi hắn run run, nhưng không thành tiếng.
– Itachi… đã… – hắn lắp bắp.
– Anh ấy đã hy sinh tất cả vì cậu – Tobi nói. – Và trước khi chết, anh ấy đã mỉm cười. Vì cậu.
Sasuke gục đầu xuống. Đôi vai hắn run lên bần bật. Và rồi – lần đầu tiên sau tám năm – nước mắt bắt đầu chảy.
Không phải một giọt. Không phải hai giọt. Là cả một dòng lũ. Nước mắt tuôn ra như vỡ đê, như thể tất cả những giọt nước mắt bị kìm nén suốt tám năm đã đồng loạt trỗi dậy, đòi được giải thoát.
Sasuke khóc nức nở. Hắn khóc như một đứa trẻ lạc mẹ giữa rừng đêm. Hắn khóc không phải vì đau đớn, mà vì nhận ra mình đã yêu thương Itachi biết bao, và đã để tình yêu ấy biến thành hận thù.
– Anh… anh Itachi – hắn thổn thức, giọng vỡ òa. – Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không hiểu anh. Em xin lỗi vì đã căm ghét anh. Em xin lỗi vì đã giết anh. Em xin lỗi… em xin lỗi…
Hắn nói "em xin lỗi" hàng trăm lần, như thể nếu nói đủ nhiều, Itachi sẽ sống lại, sẽ mỉm cười, sẽ gõ lên trán hắn và nói: “Tha thứ cho em, Sasuke.”
Nhưng Itachi không còn nữa.
Và Sasuke chỉ còn lại những giọt nước mắt.
---
Chương 3: Những giọt nước mắt không tên
Nhiều năm sau, Sasuke vẫn khóc.
Không phải lúc nào cũng rõ ràng như đêm đó. Có những giọt nước mắt lặng lẽ, rơi trong đêm khi hắn mơ thấy Itachi. Có những giọt nước mắt âm thầm, khi hắn nhìn Sarada chạy nhảy và chợt nhớ rằng Itachi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy cháu mình.
Một lần, Sakura bắt gặp Sasuke ngồi một mình trong phòng tối, nước mắt chảy dài trên má. Cô không hỏi. Cô chỉ ngồi xuống bên cạnh, im lặng.
– Em không hỏi anh tại sao khóc à? – Sasuke nói, giọng khàn.
– Anh sẽ kể nếu muốn – Sakura đáp. – Còn không, em chỉ cần ở đây.
Sasuke im lặng hồi lâu. Rồi hắn tựa đầu vào vai vợ, khóc tiếp. Lần này, hắn khóc nhẹ hơn, như một dòng suối nhỏ sau cơn lũ.
– Anh nhớ Itachi – hắn thì thầm.
– Em biết – Sakura vuốt tóc hắn. – Anh cứ khóc đi. Không sao cả.
Đó là lần đầu tiên Sasuke khóc trước mặt người khác sau hơn mười năm. Và hắn nhận ra: khóc không phải là yếu đuối. Khóc là cách để những giọt nước mắt cuốn đi một phần nặng nhọc trong lòng.
---
Chương 4: Giọt nước mắt cuối cùng cho Itachi
Sasuke quyết định trở về ngôi đền cổ của gia tộc Uchiha.
Lần này, hắn không đến để cầu nguyện hay chiến đấu. Hắn đến để nói lời tạm biệt.
Hắn ngồi trước bàn thờ Itachi, thắp nén hương. Khói trầm bay lên, quấn quýt trong không gian tĩnh mịch. Sasuke nhìn vào bức tượng Itachi bằng đá – khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt buồn vô hạn.
– Anh à – hắn bắt đầu, giọng nhẹ nhàng. – Em đến đây để nói với anh một điều.
Hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu.
– Em đã khóc rất nhiều, anh ạ. Khóc vì anh. Khóc vì sự ngu ngốc của em. Khóc vì những năm tháng đã mất. Nhưng em nghĩ… đã đến lúc em không còn khóc vì anh nữa.
Nước mắt lại trào ra, nhưng Sasuke không lau.
– Không phải vì em hết yêu anh. Mà vì em biết anh không muốn thấy em khóc. Anh muốn em mạnh mẽ. Anh muốn em sống. Anh muốn em hạnh phúc. Và em sẽ làm điều đó. Em sẽ sống tốt. Em sẽ yêu thương Sarada, Sakura, và cả cái làng mà anh đã hy sinh để bảo vệ. Em sẽ không lãng phí mạng sống mà anh đã dành cho em.
Sasuke cúi đầu, nước mắt rơi trên nền đá.
– Em vẫn sẽ nhớ anh mỗi ngày. Vẫn sẽ yêu anh. Nhưng em sẽ không khóc nữa. Đây là giọt nước mắt cuối cùng em dành cho anh, Itachi à.
Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tượng.
– Cảm ơn anh. Vì tất cả. Vì đã là anh trai của em. Vì đã yêu thương em vô điều kiện. Vì đã tha thứ cho em. Em yêu anh. Mãi mãi.
Sasuke lau nước mắt, đứng dậy. Hắn bước ra khỏi đền, ánh nắng chiếu rọi trên mặt. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
Không phải vì hắn quên Itachi. Mà vì hắn đã học được cách nhớ mà không đau.
---
Chương 5: Những giọt nước mắt mới
Sasuke không khóc vì Itachi nữa. Nhưng hắn vẫn khóc.
Hắn khóc khi Sarada lần đầu gọi “Bố”. Hắn khóc khi Sakura nói “Em yêu anh” trong đám cưới. Hắn khóc khi Naruto – kẻ thù cũ, người bạn thân – ôm hắn sau chiến tranh và nói: “Về nhà thôi, Sasuke.”
Những giọt nước mắt ấy không còn đắng cay. Chúng mặn mà, nhưng ấm áp. Chúng là giọt nước mắt của một người đã từng mất tất cả, và giờ đây đang tìm lại từng mảnh ghép.
Một hôm, Sarada hỏi:
– Bố ơi, sao bố khóc?
Sasuke đang ngồi xem ảnh cũ – tấm ảnh duy nhất còn sót lại của gia đình Uchiha. Trong ảnh, cha mẹ đứng sau, Itachi bế Sasuke khi còn bé, cả bốn người đều cười.
– Bố nhớ ông bà – Sasuke đáp, giọng nghẹn lại.
– Bố có buồn không?
– Có – hắn thừa nhận. – Nhưng cũng có hạnh phúc.
– Sao lại hạnh phúc?
– Vì bố đã có họ. Dù chỉ một thời gian ngắn, bố đã được làm con của họ. Và bố có con, có mẹ con, có một gia đình mới. Điều đó khiến bố hạnh phúc.
Sarada ôm bố. Sashee khóc tiếp – nhưng lần này, hắn mỉm cười.
---
Chương 6: Giọt nước mắt cuối cùng
Sasuke về già, nằm trên giường bệnh.
Sarada và Sakura ở bên cạnh. Naruto cũng đến, ngồi ở ghế đối diện, mắt đỏ hoe. Cả căn phòng đầy ắp những người yêu thương hắn.
Sasuke nhìn họ, mỉm cười.
– Đừng khóc – hắn nói, giọng yếu ớt. – Tôi đã khóc đủ cho cả đời mình rồi.
Nhưng chính hắn lại là người khóc trước. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống gối.
– Giọt cuối cùng – hắn thì thầm. – Dành cho tất cả.
Hắn nhắm mắt. Hơi thở nhẹ dần.
Và Sasuke – kẻ từng mất tất cả, từng căm hận tất cả, từng khóc vì đau đớn và hối hận – ra đi trong thanh thản.
Bên ngoài cửa sổ, một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Những giọt nước mưa lăn trên lá cây, rơi xuống đất, thấm vào lòng đất mẹ.
Có lẽ, đó là những giọt nước mắt cuối cùng của kẻ hối hận – hòa vào đất trời, trở thành một phần của vòng tuần hoàn bất tận.
Và nơi nào đó trên thiên đường, Itachi đang mỉm cười, dang tay đón em trai mình.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Giọt nước mắt của kẻ hối hận” là câu chuyện về hành trình từ chối cảm xúc đến chấp nhận chúng, từ kìm nén đến giải phóng, từ hận thù đến tha thứ. Sasuke đã mất rất nhiều năm để có thể khóc – không phải vì yếu đuối, mà vì dũng cảm đối diện với nỗi đau. Những giọt nước mắt của hắn không chỉ là sự hối hận, mà còn là sự chữa lành. Và cuối cùng, khi hắn khóc vì hạnh phúc, đó là lúc hắn thực sự được tự do. Hãy để những giọt nước mắt của bạn rơi khi cần. Đừng giữ chúng lại. Bởi vì chỉ khi khóc, bạn mới thực sự sống.