Ta vốn là con gái của một tri phủ bình thường ,trải qua những tháng ngày vô vị tẻ nhạt.Nhưng ai ngờ đâu một ngày nỏ vô tình cứu được tam hoàng tử mà được hoàng đế sắc phong thành An Lạc Quận Chúa.Cả kinh thành đều kinh dè ta,cha ta vì thế mà được nở mày nở mặt.Ta biết chuỗi ngày vô vị của mình sắp không được bình yên.
Haiiz!!khổ quá mà .
Tuy rằng có công cứu giá nhưng ta biết rằng,hắn tam hoàng tử chả ưa gì ta.Cứ mỗi lần thấy ta thì hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống,ta cũng đâu có làm gì hắn,chỉ là vô tình sờ cơ bụng của hắn một chút thôi ,có cần ki bo vậy không!!
Đáng đời hắn bị bạch nguyệt quang đá.
3 năm sau,tuổi của ta cũng không còn nhỏ.Cha ta bèn kén gả cho 1 thiếu úy vừa được sắc phong không lâu.Ngày ta lên kiểu hoa sắp gả đi,hắn lại xuất hiện chặn lại không cho cưới,hắn tính làm cái trò gì vậy,bao năm đấu đá chưa đủ sao?
Ngày trọng đại như vậy cũng gây chuyện? Ta liền sắn tay áo vén rèm kiểu ra để cùng sống mái với hắn 1 trận ,thì ngỡ ngàng...
Hắn lại rơi lệ,ánh mắt tủi thân,vậy là sao,hắn điên quá hoá rồ hay gì?
Một kẻ như hắn mà cũng có ngày rơi lệ ư?
Hắn cầu xin ta đừng gả đi,hắn nói hắn thích ta ,hắn nguyện từ bỏ tất cả,dưng hiến cho ta,chỉ cần ta đừng xuất giá.
Ta bị chấn động,cả kinh thành đều chấn động!
Chưa đầy 1 nén nhang ,tin tức đã lan đi rất nhanh!!
Hắn cướp dâu,hắn bế ta về tẩm cung của hắn.Hắn cưỡng hôn ta,ta phản kháng ,tát cho hắn sưng mặt,hắn ôm mặt mặc cho ta đánh,hắn như biến thành con người khác.Vậy mà lại chủ động cởi áo ,nắm tay ta dí vào cơ bụng săn chắc.
Ta chấn động,sắp chạy máu mũi tới nơi rồi,ta đỏ mặt tía tai.
Hắn còn bảo,không phải nàng thích sờ cơ bụng của ta sao?ta cho nàng sờ,cả thân thể này đều là của nàng?
Ta cũng không ngờ tới 1 hoàng tử cao cao tại thượng như hắn lại có ngày thành kẻ si tình,mà còn là ta nữa chứ!!
Lão nương sắp bị hắn làm loé mắt,từ khi nào hắn lại thành ra như này trời.
Trôi qua 1 đêm,hắn nằm ở dưới đất ,ta nằm ở trên giường.
Sáng hôm sau,cha ta nổi giận,đòi hoàng đế cần lời giải thích.
Hoàng đế ban chỉ cấm túc Tam hoàng tử 1 tháng.
Thanh danh của ta cũng sắp bị hắn hủy hoại,cho nên hoàng đế cũng ban chỉ sau khi hắn bị cấm túc 1 tháng thì ban hôn cho ta và hắn.
Đúng là trường hợp oái oam mà,còn hắn mặt mày sướng rên.
Chỉ tội cho thiếu úy,sắp có thiếu phu nhân thì giữa đường bị biến thành hoàng tử phi...
Haiiz!!
Biết cái kết sao thì biết rồi đó.
Nói chung ,cuộc sống nửa đời sau cũng ổn,hắn chiều ta đến tận mây xanh,ta bảo hắn đi hướng tây,hắn tuyệt đối không đi đông!
Cả kinh thành đều biết ta có phúc,tam hoàng tử cưng chiều vợ,đến nỗi viết cả giai thoại.
Đúng là khổ quá mà,gia đình cũng gọi là viên mãn ! 1 trai 1 gái,không nạp thiếp
Đến năm thứ năm ,tam hoàng tử lập công lớn được phong vương,biệt hiệu là Vĩnh An Vương.
Con cháu về sau cũng thành tài và hiếu thảo.
Hé hé ai ngờ cuộc đời ta lại ngon lành như này,đẩy vía cho các con cháu đời sau được như ta!!