ARC 1 – THE PLAGUE DOCTOR
Chapter 1
Mưa đập lên kính xe thành từng vệt dài.
Marcus nhìn qua cửa sổ về phía ngôi làng phía trước. Những mái nhà thấp ẩn trong sương, im lìm như không có người sống.
“Trông chẳng khác gì phim kinh dị hạng B.” anh lẩm bẩm.
“Anh thấy vui lắm à?” Ethan hỏi từ ghế sau.
Marcus nhếch môi.
“Không. Nhưng nếu không đùa thì cậu sẽ sợ đến phát run mất.”
Ethan cúi xuống tập hồ sơ trong tay.
“Mười bốn người chết trong chín ngày, không nguyên nhân tử vong rõ ràng… ba thi thể biến mất khỏi nhà xác…”
Cậu ngước lên. “Em ghét vụ này rồi đấy.”
“Cậu sẽ còn ghét hơn nữa.” Elena nói, mắt không rời tablet. “Nếu hiện trường đúng như báo cáo thì đây không phải bệnh thường.”
Xe dừng trước một căn nhà nằm tách biệt ở rìa làng.
Commander Rowe mở cửa bước xuống.
“Giữ đội hình. Không ai đi lẻ.”
Marcus hất cằm với Ethan.
“Đi sát tôi.”
Căn nhà tối và lạnh.
Một thi thể nằm giữa phòng khách.
Người đàn ông trung niên, mắt mở trừng, da tái nhợt. Không vết thương. Không máu. Không dấu hiệu vật lộn.
Elena quỳ xuống kiểm tra.
“Tim ngừng đập. Giống các nạn nhân trước.”
Marcus lia đèn quanh phòng.
Quá sạch.
Không cửa sổ vỡ. Không dấu chân bùn. Không dấu hiệu xâm nhập.
“Có gì đó sai.” anh nói khẽ.
Một tiếng kéo lê vang lên từ cuối hành lang.
Cả đội lập tức quay lại.
Âm thanh lại vang lên—chậm, nặng, như ai đó đang lết chân trên nền gỗ.
Ethan siết chặt khẩu súng.
“Marcus…”
“Im.”
Một bóng người bước ra từ bóng tối.
Hoặc đúng hơn—một cái xác.
Cổ nó vẹo sang một bên, da tái xám, mắt trắng dã vô hồn. Nó loạng choạng vài bước rồi lao tới.
Marcus nổ súng ngay lập tức.
Hai phát đạn xuyên ngực.
Cái xác đổ xuống.
Rồi chống tay đứng dậy.
“Đùa nhau à—” Ethan lùi mạnh một bước.
“Lùi lại!”
Một giọng nói nhã nhặn cất lên từ cuối hành lang.
“Thật đáng tiếc.”
Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra.
Chiếc mặt nạ mỏ chim trắng phủ kín gương mặt hắn, bóng tối phản chiếu trên tròng kính đen như hai hốc mắt rỗng.
Hắn nhìn cái xác đang co giật dưới sàn, rồi chuyển ánh mắt sang cả đội.
“Ta từng hy vọng nơi này vẫn còn người khỏe mạnh.”
Marcus nâng súng.
“Quỳ xuống. Ngay lập tức.”
Sinh vật kia nghiêng đầu.
“Các ngài… đều mang bệnh.”