Cuộc thi: Ngày mai trong mắt em
Mọi người thường thấy mình là một học sinh lớp 11 luôn nở nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai rạng rỡ. Họ nhìn vào bảng điểm toàn 9 với 10 của mình rồi gật gù bảo rằng cuộc sống của mình thật bình yên và đáng mơ ước. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau luồng sáng ấy, mình cũng có những khoảng bóng râm của riêng mình – đó là những suy nghĩ đôi khi hơi buồn bã và tiêu cực mà mình thường giấu kín. Thực ra, mình ghét cái vỏ bọc lạc quan đó, vì bên trong mình là một mớ hỗn độn của sự tức giận và mệt mỏi. Mình tự hỏi tại sao cuộc sống này lại ép chúng mình vào những khuôn mẫu mệt mỏi đến thế?
Đáng ghét nhất chính là những lớp học thêm. Tại sao lại có những lớp học thêm tồn tại như một bóng ma ám ảnh tuổi thơ? Mình đã học ở trường từ sáng đến chiều, cơ thể và trí não đã rã rời sau tám tiếng đồng hồ ngồi trên ghế đá công viên hay những phòng học ngột ngạt. Mình cứ tự hỏi mãi, tại sao ngày nay học sinh lại phải học cả buổi sáng lẫn buổi chiều nhiều đến vậy? Lúc trước ba mẹ kể đâu có học hành cực đoan như thế này? Có phải người ta cố tình bày ra thật nhiều tiết học, nhồi nhét thật nhiều kiến thức chỉ để có thêm lý do giữ chân bọn mình ở trường hay để thu thêm học phí? Những ngày nghỉ – vốn dĩ là để nghỉ ngơi – lại bị lấp đầy bởi những con số và con chữ khô khan ở các lớp học thêm. Tại sao Nhà nước không cấm hẳn việc dạy thêm mà cứ để nó tiếp diễn như một lẽ đương nhiên? Mình thấy mệt mỏi, mình cảm thấy áp lực học tập đè nặng dù đôi khi mình chỉ học thêm vài ba tiếng. Mình biết ba mẹ muốn mình học tốt hơn, muốn mình lên lớp, nhưng mình thực sự không cần cái sự quan tâm mang tính ép buộc này. Mình muốn được tự học, vì đời mình thì mình tự lo được. Kết quả học tập của mình chưa bao giờ dưới trung bình, mình luôn đứng ở nhóm khá giỏi, điều đó chứng minh mình đủ năng lực để quản lý việc học của chính mình mà không cần ai thúc ép.
Nỗi mệt mỏi từ bài vở chưa thấm tháp gì so với sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Gia đình mình nhìn qua thì rất bình thường, nhàn nhã như bao nhà khác, nhưng sự bình thường đó đôi khi lạnh lẽo vô cùng. Có những lúc mình thực sự ghét cha mình khi ông cứ hay kiếm chuyện vô cớ, làm không khí gia đình trở nên căng thẳng mà chẳng vì lý do gì cả. Có lúc mình cũng giận mẹ vì những điều nhỏ nhặt không tên. Gia đình mình chả có gì nhiều để tả, vì sự kết nối giữa mọi người mỏng manh đến mức mình cảm thấy như đang sống trong những căn phòng riêng biệt dù chung một mái nhà.
Nhưng điều khiến mình tức giận và buồn bã nhất chính là thế giới bạn bè đầy rẫy sự giả tạo. Trên danh nghĩa chúng mình là bạn, nhưng thực tế lại là sự ghét bỏ núp bóng nụ cười. Mình từng bị một người bạn chơi thân đâm sau lưng một vố đau đớn. Ngoài mặt thì tử tế, nhưng sau lưng lại đem ngoại hình của mình ra xỉa xói, xúc phạm. Họ bảo mình mập, bảo mình giống con trai từ tính cách đến giọng nói. Ừ thì mình thừa nhận mình giống con trai đấy, giọng mình cũng thế đấy, nhưng đó là con người mình, có gì sai sao? Tại sao không thể thật lòng nói với nhau một câu mà cứ phải giấu diếm rồi đi rêu rao những điều độc ác? Mình ghét cái kiểu ngoài mặt giả vờ tốt bụng nhưng thâm tâm chả tốt mấy.
Và rồi, khi soi gương nhìn lại chính mình, mình bỗng nhận ra một sự thật cay đắng: Bản thân mình cũng giả tạo chẳng kém gì họ. Mình ghét sự giả tạo của họ, nhưng hằng ngày mình vẫn đang đeo cái mặt nạ lạc quan đó để đối phó với thế giới. Mình cười với những người mình ghét, mình im lặng trước những lời nhạo báng vì không đủ can đảm để phản kháng, mình tỏ ra ổn khi trong lòng đang tan vỡ. Mình cũng đang dối lừa mọi người về cảm xúc thật của mình, vậy thì mình có khác gì những kẻ mà mình đang căm ghét? Sự thật này khiến mình thấy ghê tởm chính bản thân mình, một vòng lẩn quẩn của những lời nói dối và sự gồng mình mệt mỏi.
Ở trường, mình phải chịu đựng những lời trêu chọc quá khích như "Ghệ anh này", "Mày là con ma túy"... Những câu nói đó không hề vui, nó là sự xúc phạm ghê gớm. Họ săm soi từng hành động của mình, thậm chí là đánh mình. Mình biết mình không đủ can đảm để hét lên rằng mình ghét những trò đó, mình cũng không đủ can đảm để kể với thầy cô hay người thân. Bởi vì mình biết, dù có nói ra thì họ cũng chỉ buông một câu hời hợt: "Thì đừng có chơi với nó nữa". Họ đâu có biết mình đã cố gắng tránh xa nhưng bọn họ vẫn cứ bám lấy trêu chọc. Mình im lặng thì họ bảo mình sợ, rồi họ lại càng quá đáng hơn.
Chính vì đang sống trong một hiện thực đầy rẫy những bất công và sự giả dối ấy, "Ngày mai" trong mắt mình không phải là một thế giới viễn tưởng xa xôi. Ngày mai mình mơ ước đơn giản chỉ là một nơi mà trẻ em được thực sự nghỉ ngơi vào những ngày nghỉ, không còn những lớp học thêm ngột ngạt hay những buổi học sáng chiều kéo dài lê thê. Đó là một ngày mai mà trường học không còn những lời trêu chọc ác ý, nơi sự khác biệt về ngoại hình hay tính cách đều được tôn trọng. Mình ước bạn bè đối xử với nhau bằng sự chân thành, có gì thì nói thẳng chứ đừng giả vờ tốt bụng rồi đâm sau lưng nhau. Quan trọng nhất, mình mong ngày mai mình sẽ đủ can đảm để vứt bỏ chiếc mặt nạ giả tạo này đi, để không còn phải cười khi lòng đang khóc, để có thể sống thật với chính những nốt trầm trong trái tim mình. Ngày mai của mình, chỉ cần sự THẬT là đủ rồi.